Friday, October 31, 2008

大好物




最近よく訳分からず不機嫌になる。こういうときの私の顔色はあまりよくない。だから、不機嫌になったら、爆発しないようにすぐ抑えようとする。このとき、役に立つのは多分この私の大好物であろう。
不機嫌なときはミニトマトをいっぱい食べようね。

さあ、この後レポートあるから、その前にrelaxしよう。「ゆうこー村下孝蔵」を紹介する。videoは埋め込み禁止みたい。だから、このリンクで聞いて。
http://jp.youtube.com/watch?v=vMbXifwka1k
メロディも、歌詞も、声もすごくいいんだ。だから、ぜひぜひ!

記憶の陰に ぽつりと座り淋しげに
白い指先 ピアノを弾く女(ひと)

『ショパンが好きよ 悲しい調べ奏でれば
恋のできない 私に似合い』といった女(ひと)

 (Woo ゆうこ) どんな過去が君を 変えてしまったの
 (答えて) 瞳の翳りが せつなすぎるよ

言い出せない愛は 海鳴りに似ている
遠くから絶え間なく寄せ 胸を強く揺さぶる

ピアノの音は どこか冷たくあの女(ひと)は
壁に掛かった モナリザのように

子供のような 僕のことなど見もせずに
真珠のように かたく心を閉ざしてる

 (Woo ゆうこ) かけがえのないもの 失くしたあとは
 (答えて) どんなに似たもの かわれはしない

窓越しに見ていた 黒髪にまかれて
目覚める夢を見たよ 君に届けこの歌

言い出せない愛は 海鳴りに似ている
遠くから絶え間なく寄せ 胸を強く揺さぶる
Yuko
Trong cái bóng kí ức.
Nàng ngồi buồn thẫn thờ
Đôi bàn tay trắng muốt dạo những phím đàn piano.

Nàng bảo rằng thích Sôpanh
" Dạo một giai điệu buồn sẽ rất hợp với tôi- cô gái không biết yêu."
Này Yuko ơi!Quá khứ nào đã thay đổi em? Hãy trả lời đi. Đôi mắt đượm màu, sao mà buồn đến thế.

Tình yêu không thể nói ra, giống như tiếng biển rì rào.
Rì rào rì rào từ xa vọng lại không ngừng, dội vào lồng ngực.
Tiếng đàn piano, có cái gì lạnh lẽo.
Nàng ngồi tựa vào tường, hệt bức tranh Mona Lisa.
Chẳng buồn nhìn về phía tôi - đối với nàng chỉ như đứa trẻ.
Như con trai ngọc, nàng lạnh lùng đóng cửa trái tim.
Này Yuko ơi, Sau khi đánh mất một thứ không thể nào thay thế, một thứ gì tương tự như thế cũng không thay thế được ư?

Mãi nhìn mái tóc đen qua ô cửa sổ.
Tôi đang mơ mặc dù đang thức.
Bài hát này, xin hãy gởi đến em.

Tình yêu không thể nói ra, giống như tiếng biển rì rào.
Rì rào rì rào từ xa vọng lại không ngừng, dội vào lồng ngực, không ngừng.




Wednesday, October 15, 2008

TRUNG THU




15/10.
Trung Thu hết tự thời nào rồi. Tự nhiên ngồi rảnh rảnh, nghe đài, thấy nhắc Trung Thu, đâm nhớ nhà dã man.
Trung Thu rồi nhà mình cũng chẳng làm gì hết. Chỉ có tụi con nít trong xóm mua lân mua trống về tập ầm ĩ cả tuần. Trưa nào cũng không ngủ được. Cứ nôn nao. Nhớ cái thời cu Dít còn nhỏ, chứ không phải là anh sinh viên như bây giờ, cũng đầu sỏ dẫn tụi con nít loai choai trong xóm đi múa lân từ mười 12 âm lịch. Mình với bé Út lót tót đi theo làm thủ quỹ, rồi về nhà dựng " sân khấu", dàn dựng "chương trình văn nghệ" trên cái sân lúa nhỏ nhà nội Bảy, đạo diễn tụi con nít cấp 1 trong xóm hét hò múa may, chủ yếu là chiêu mộ " những tấm lòng vàng" của các bậc phụ huynh rồi liên hoan linh đình cả xóm. Giờ cả mình cả cu Dít không còn đầu sỏ nữa rồi.
Nhỏ nữa là hồi còn cấp 1, học lóm bạn bè, hai chị em hì hục làm đủ các loại đèn: đèn ông sao, xe đèn bằng lon, đèn lồng bằng cái hộp xà phòng nhựa. Vui nhất là có mấy lần, ba bỏ cả ngày ngồi làm cho 2 đứa một cái tàu bằng hộp thuốc. Đó là một chiếc tàu dài, nhiều toa, mỗi toa đều có hai cửa sổ hai bên, ba dán lại bằng các loại giấy gương màu khác nhau, cắm mỗi toa một cây đèn sáp. Vậy là có một chiếc tàu đủ màu. Hai đứa hí hửng dắt đi khắp xóm, tự hào vì có đèn trung thu đẹp nhất xóm.
Nhiều lúc giật mình thấy mình lớn. Cái thời đó xa quá rồi. Hôm trước nhận được thư thầy, thầy bảo "ở quê mùa này u ám, hay là do thầy đã già rồi". Chợt bật lên khóc oà. Thầy bằng tuổi mẹ.
Thời gian tàn nhẫn. Nó cho mình nhiều thứ- kỉ niệm, sự trưởng thành. Nhưng cũng lấy đi của mình nhiều thứ- tuổi thơ, tuổi tác của những người yêu thương.
Một ngày không bình yên. Mình suy nghĩ linh tinh nhiều quá. Ngủ thôi.

Friday, October 10, 2008

BÌNH YÊN




Tặng cho mọi người câu chuyện này nè. Hãy tìm lấy cho tâm hồn mình một sự bình yên nhé
Một vị vua treo giải thưởng cho nghệ sĩ nào vẽ được một bức tranh đẹp nhất về
sự bình yên.Nhiều hoạ sĩ đã cố công.Nhà vua ngắm tất cả các bức tranh nhưng chỉ thích có 2 bức và ông phải chọn lấy một.
Một bức tranh vẽ hồ nước yên ả.Mặt hồ là tấm gương tuyệt mỹ vì có những ngọn núi cao chót vót bao quanh.Bên trên là bầu trời xanh với những đám mây trắng mịn màng.Tất cả những ai ngắm bức tranh đều cho rằng đây là một bức tranh bình yên thật hoàn hảo.
Bức tranh kia cũng có những ngọn núi,nhưng những ngọn núi này trần trụi và lởm chởm đá.Ở bên trên là bầu trời giận dữ đổ mưa như trút kèm theo sấm chớp.Đổ xuống bên vách núi là dòng thác nổi bật trắng xoá.Bức tranh này trông chẳng bình yên chút nào.
Nhưng khi nhà vua ngắm nhìn,ông thấy đằng sau dòng thác là một bụi cây nhỏ mọc lên từ khe nứt của một tảng đá.Trong bụi cây một con chim mẹ đang an nhiên đậu trên tổ của mình...Bình yên thật sự. "Ta chấm bức tranh này!- nhà vua công bố- sự bình yên không có nghĩa là một nơi không có tiếng ồn ào,không khó khăn,không cực nhọc.Bình yên có nghĩa ngay chính khi đang ở trong phong ba bão táp ta vẫn cảm thấy sự yên tĩnh trong trái tim.Đó mới chính là ý nghĩa thật sự của sự bình yên".
(Copy từ internet)
My comment:
Giữa phong ba bão táp, đâu ai biết rằng liệu mình có bị cuốn vào giữa cuồng phong hay không.Trong hoàn cảnh như vậy mà vẫn ung dung tự tại, có nghĩa là trong lòng có một niềm tin rất lớn.Hoặc giả có thể biết chắc mình không thoát khỏi sự định đoạt của số phận, lúc đó vẫn an nhiên đối diện bằng một tâm hồn bình yên, không hề lo sợ, thì chứng tỏ con người đó đã sống hết mình cho từng ngày, cho nên không có điều gì để mà phải hối tiếc và lo sợ.
Vì vậy sự bình yên trong tâm hồn có lẽ là món quà mà tạo hoá ban tặng cho những con người luôn có niềm tin sống, tin vào chính mình, tin vào ngày mai, và biết sống hết mình cho ngày hôm nay. Cố lên.

Wednesday, October 1, 2008

Monday, September 22, 2008

VỪA TRẢI QUA MỘT GIẤC MƠ




Cuối cùng rồi giấc mơ cũng đến lúc kết thúc. Như hàng trăm giấc mơ khác. Đúng là mơ. Tỉnh dậy, thấy cái trường Tokodai ngạo nghễ trước mặt, về nhà vừa mở cửa ra, cái mùi ngai ngái của chiếu Tatami xộc lên mũi. Đúng là Nhật Bản thiệt rồi. Trước đó chỉ là giấc mơ. Như bao giấc mơ được về nhà trong những giấc ngủ bình yên khác.Hôm tiễn mình ra Đà Nẵng, bé Út nhất quyết không chịu đi. Con bé ra tận xe cười thiệt tươi vẫy chào mình rồi chạy vào nhà.Con bé lớn rồi! Đứng ở sân bay mẹ dán mắt vào cửa kính nhìn theo. Mình chẳng muốn nhìn cảnh đó chút nào. Đi thẳng vao` trong, y như chạy-chạy trốn.Trong lòng tự dưng bị xáo trộn. Không có người đi cùng chắc mình cũng mưa lích rích trong lòng giống như thời tiết Nhật Bản sáng nay rồi.
Dù sao việc cần làm mình cũng đã làm được rồi, tuy không làm hoàn thiện như những gì mình dự tính. Lại quay về với cuộc sống thường. Lại cố gắng và lại đón chờ những giấc mơ mới. Nhớ!

Saturday, August 16, 2008

MỘT MỚ !




Hè rồi. Mình thoát khỏi một mớ sách vở trường lớp bùng nhùng. Lại thừa ra một mớ thời gian. Còn một mớ chuyện để giải quyết xong trước ngày về. Cứ sắp xếp từ từ để giải quyết, đâm ra lại từ từ quá mức. Nhanh lên nào.
Gần tới ngày về, từ tâm trạng vui tự nhiên chuyển sang lo, bất an. Làm sao thế nhỉ. Chẳng phải mình mong đợi ngày về lâu lắm rồi sao? Nghĩ tới mục đích chính thôi thúc mình về, nghĩ tới những gì đã sắp xếp sẵn trong đầu, nghĩ tới những chuyện cần làm, cần giải quyết,nghĩ tới những chuyện làm mình chùng lòng gần đây, tự nhiên thấy mình nhỏ nhoi quá. Mình có đủ sức để làm thay đổi chuyện gì không nhỉ? Mình có đủ sức để đối diện, nhìn nhận, và đủ bình tĩnh để sắp xếp mọi thứ không? Mình sợ mình thiếu chút dũng khí, mình sợ mình thiếu chút quyết tâm, rồi lại để mọi thứ qua đi như từ trước đến giờ. Nhỏ nhoi quá. Một mớ rối rắm trong lòng. Ước gì có một chút động lực để củng cố lòng tin. Ừ, tin đi Giang!

Monday, August 11, 2008

MÙA HÈ ĐÁNG NHỚ




Tháng 4, trời còn lạnh thấu da. Trời cứ dở dở ương ương lúc ấm lúc lạnh, ra ngoài chẳng biết mặc thế nào cho ổn.
Chớp chớp mắt vài cái đã thấy nắng đổ chói chang, đi đâu cũng kè kè cái mũ. Hết nửa học kì rồi, soạn sách vở ra chuẩn bị ôn thi thì ve`o một cái tới tháng 7! Thi, thi, thi, còng lưng ra mà ôn thi. Suốt ngày vác sách lên thư viện trường, trưa cơm căng tin, chiều lại vác sách vô thư viện. Tới lúc thi mắt mờ mắt đỏ, thi xong được vài môn thì như cái xác khô. Nhưng mà nhìn thiên hạ ai cũng vậy, tới kì thi, mọi người chỉ còn có thể nhìn nhau bằng 1/4 con mắt.
Ngày cuối cùng, ngày 8/8 vẫn còn thi và report. Cắm lều luôn trong phòng máy của khoa mà làm report.Khuya về bắt Ha` ngồi tới 4h sáng gõ report cho mình hehe. Sáng sớm lên trường, có mấy đứa trọ lại từ đêm trước.Cả khoa tụi nó cũng ngắc ngư chẳng thua gì mình. Chỉ vì hai bài report xử lí một đống số liệu mà nhìn cả đám như nạn đói 45.Đứa vừa ngủ vừa gõ gõ máy tính. Đứa thì vừa bỏ đồ ăn vô miệng, vừa nhai vừa gõ máy tính. Có đứa không ăn từ sáng sớm, nhưng lúc chạy phóng ra ngoài chỉ kịp mua cây thước rồi về, ko kịp mua đồ ăn.3 giờ chiều, tụi nó vừa gõ máy tính vừa mộng mơ: "còn 2 tiếng nữa là tới kì nghỉ hè rồi".Mình hì hục làm đến 16h48, vừa xong bài report. Sắp xếp lại đến 16h50. In ra, bấm lại, mở cửa phòng chạy phóng từ tầng 2 lên tầng 4, còn 2 phút, vừa kịp nhét vô hộp report. Dật dờ quay lại phòng máy tính. Thẫn thờ. Góc phải máy tính ghi 16h59. CÒn một phút nữa là tới kì nghỉ hè. Vừa dọn dẹp đống đồ đạc, vừa luyến tiếc tận hưởng 1 phút cuối cùng của học kì. Nhanh thiệt. Thằng Jaap chạy lại bảo mai nó về Thai Lan. Hic,mới vừa bước ra từ địa ngục, ngày mai nó đã được về thiên đàng rồi, hehe. Hichic, về Thái Lan vui vẻ nhé.
Không còn thời gian để suy nghĩ linh tinh nữa. Hành lí đi biển chưa chuẩn bị.Phóng về nhà như bay. Vứt hết sách vở vào một góc. Gói gém một học kì lại. Về với biển. 3 ngày, chơi hết công suất, vui hết công suất. Về nhà còn chơi tiếp cho hết cái tàn dư. Vui, vui, vui. Hết rồi một mùa hè. Sắp về VN.
Mùa hè năm nay có quá nhiều kỉ niệm. Có quá nhiều thay đổi trong bản thân mình. Có quá nhiều niềm vui. Nhớ. Một mùa hè đáng nhớ.