Tuesday, April 22, 2008

花は桜 君は美し




          

Chia sẻ với thiên hạ một bài hát hay và ý nghĩa nè.Lời dịch hơi thoát một chút, theo cảm nhận riêng của mình. Mọi người góp ý nhé.

花は桜 君は美し 春のこもれび 君の微笑み    

Dưới trời hoa anh đào, em lung linh đến thế.
Giọt nắng dưới vòm cây, long lanh như nét em cười
冬が終わり雪が溶けて 君の心に春が舞い込む
Đông đã qua, và tuyết tan vào đất.
Trong tim em, xuân đến tự bao giờ

********

窓をたたく強い雨はまだ続くと 
Cơn mưa dữ dằn dội vào cửa sổ
Dường như còn dai dẳng kéo dài

ラジオから流れる声が伝えてきます
Giọng người phát thanh vẫn cứ đều đều
Từ chiếc radio nhỏ...

電話から聞こえた声は泣いていました
Bên đầu dây kia em bật khóc
忘れたはずの懐かしい声でした
Tiếng khóc thân thương anh ngỡ quên rồi...

君はまたもう一度あの頃に戻りたいのでしょうか
Có phải em, muốn trở lại một thời?
春を待つつぼみのように僕は今迷っています
Như nụ chờ xuân, anh lạc bước...

********
花は桜君は美し 春のこもれび 君の微笑み
Dưới trời hoa anh đào, em lấp lánh
Giọt nắng dưới vòm cây là mắt em cười

冬が終わり雪が溶けて 君の心に春が舞い込む
Đông đã qua, tuyết hòa vào đất
Trong tim em, xuân đến tự bao giờ

*********

変わらぬ街の景色が教えるのは
Con phố cũ vẫn còn nguyên vẹn
Dường như mách bảo anh rằng

ひとつだけ此処に足りないものでした
Ồ hóa ra,
có một điều còn thiếu

いつもの場所と決めていた駅の前
Anh chạy vội về phía con đường
Đường đến nhà ga nơi ta từng hẹn

揺れ動く心が僕を急がせます
Con tim thêm một lần rung động
Thúc giục anh đi tìm

僕はまたもう一度君の手を握りたいのでしょうか
Có lẽ anh, muốn lại nắm tay em một lần?
春をだくかすみのように僕は今揺らいでいます
Anh xao động, như màn sương ôm lấy mùa
xuân sớm...

花は香り君は麗し みなもに浮かぶ光が踊る
Dưới tán hoa hương tỏa ngạt ngào, em thật đẹp
Những con nắng men theo dòng nước
Bỗng nhảy nhót vui đùa

風がさわぎ 街は色めき 僕の心は春に戸惑う
Gió bỗng xạc xào
Và con phố được tô màu
Con tim anh bỗng chốc,
lạc vào mùa xuân

春またもう一度この花を咲かせたいのでしょうか
Mùa xuân ơi phải chăng, người muốn
đơm hoa lần nữa?
僕を待つ君のかさがあの駅に開いています
Trước nhà ga
em chong ô đứng đợi tự bao giờ...

********

花は桜君は美し 春のこもれび 君の微笑み
Dưới trời hoa anh đào em kiêu sa
Giọt nắng dưới vòm cây, là ánh mắt em cười

時に燃える春の吐息二人の時が春に重なる
Xuân phả vào đất trời hơi thở mới
Phút giây của anh- em quyện vào mùa

花は桜君は美し 春のこもれび 君の微笑み
Dưới trời hoa anh đào em thật đẹp
Giọt nắng dưới vòm cây là nét em cười

冬が終わり雪が溶けて君の心に春が舞い込む
Đông đã qua, tuyết hòa vào đất.
Trong tim em, xuân hé nụ cười

Friday, April 18, 2008

CUỘC ĐỜI CHẲNG CÓ GÌ LÀ TRỌN VẸN





Chán! Sekkaku vậy mà...

Vào năm 3 mình thấy càng hứng thú nhiều với chuyên ngành hơn, cả 2 tuần rồi đi học các tiết, tiết nào cũng hấp dẫn, toàn mấy thầyhiền lành, dạy hay. Hí hửng nhủ bụng là năm nay chắc vui lắm lắm đây. Ai ngờ bữa ni đi học,chưng hửng,ngả ngửa... suýt té gãy giò. Ặc ặc, ông thầy phụ trách môn 物質移動操作 ( Thao tác về chuyển động vật chất) lại là ông thầy Kosuge- ông thầy mình ghét nhất khoa. Nghe thiên hạ khoa mình đồn xì xầm là 2,3 năm nay các anh chị năm 4 không ai vào phòng nghiên cứu của ổng hết. Cuối cùng đành xú xì, ai thua thì bạc mệnh vô phải phòng nghiên cứu của ổng. Năm ngoái ổng dạy môn 移動論 2 ( cũng về chuyển động vật chất) làm mình sợ tới già. Dạy luyện tập tính toán mà ổng cứ sai lên sai xuống, ra đề sai mà cứ chửi học sinh sao giải hông ra. Hic hic.
Trong giờ học thì ổng cứ suốt ngày chì chiết, mắng rồi  馬鹿にする cả lớp . Tụi học sinh ngồi chỉ biết nhăn nhó, dở khóc dở cười. Hehe, như cái chuồng khỉ...Mình thuộc dạng yếu bóng vía đau tim, mặc dù ổng chưa mắng tới mình nhưng giữa chừng đầu hàng, co giò rút trước. Với lại không thể nào chịu nổi không khí giờ học. Báo hại năm ngoái mình bỏ tiết đó luôn.
Năm ni, tưởng thoát ai ngờ kì đầu đụng ngay một môn của ổng. Ngán ngẩm, chán đời, mất hứng.
Nhưng mà thôi chấp nhận. Trên đời này làm gì có cái gì là hoàn thiện đâu. Hoàn thiện quá đâm ra nhàm chán. Với lại môn này cần thiết, mà có vẻ hay nên không bỏ được. Suy nghĩ kĩ rồi. Có lẽ là mình phải ちゃんと向き合う ( đường đường chính chính đối diện) với thầy. Xem có cách nào làm cho ổng bớt 馬鹿にする( coi thường) học sinh không. Chắc là mỗi đầu buổi học cười với thầy một cái thiệt tươi. Nhỉ? Ặc ặc, vì tương lai con em chúng ta, vì một tương lai tươi sáng!

Friday, April 4, 2008

SUY TƯ...




Cái phố Oookayama nhỏ bé của nó hóa ra cũng nhiều duyên kì ngộ vậy đấy. Buổi chiều trên đường đi chợ rẽ vào tiệm cá, nó bắt gặp một khuôn mặt quen quen, nhưng chỉ nghĩ: hình như giống một người quen nào đó, rồi lướt qua. Ai ngờ, cô ấy nhìn lên rồi cất tiếng chào. Bất ngờ, và... bối rối, vì suy nghĩ hoài mà chẳng nhớ ra là ai. Cô cười và nhắc lại. Ồ, đúng rồi. Cô giáo ngày xưa cùng dạy ở trường dạy thêm với nó. Không ngờ lại gặp nhau ở nơi này, vì cái Oookayama buồn tẻ và nhỏ như cái lỗ mũi của nó chẳng có một lí do chính đáng nào khiến một người từ nơi xa như cô tìm đến, đã thế lại mua cá ở cái tiệm này cả.






Cô cháu hỏi chuyện qua lại một lúc, nhiều kỉ niệm nho nhỏ ùa về. Cái trường dạy thêm gắn với những tháng ngày nó chân ướt chân ráo đến Tokyo, lần đầu tiên thử sức mình với nghề gõ đầu trẻ ở Nhật. Chia tay cô,và tiếp tục rảo bước trên con phố buồn. Câu chuyện ở trường dạy thêm xáo trộn đống kí ức vụn vặt của nó, khiến những dòng suy nghĩ của nó chạy ngược thời gian. Những tháng ngày đầu ở Tokyo là những tháng ngày vật lộn. Đó là những tháng ngày ,hơn bao giờ hết, thèm được trở về nhà, ào vào trong lòng ba mẹ mà khóc nức nở như đứa bé con đi lạc chơi vơi cả mấy ngày trời. Đó là những lúc cảm xúc thường hay thăng hoa và nó thường hay mím môi lại. Ngày trước, một năm trời rèn giũa trước khi sang Nhật, thầy đã nói đi nói lại nghe đến mòn cả tai: cô con gái nào qua Nhật rồi cũng sẽ khóc. Nó đã mím môi và tự hứa với lòng mình, nó sẽ khác! Khóc đồng nghĩa với gục ngã! Nó sẽ không gục ngã. Ai cũng bảo nó mạnh mẽ cơ mà! Một năm rưỡi trên đất Mori khắc nghiệt, trừ cái lần bị bà bác sĩ già có cái mặt đáng ngờ bắt vào nằm viện một tháng, nó cứ sợ mắc phải bệnh gì nan y rồi chết nên khóc tu tu, trừ cả một tháng nó lén lút khóc vì ngày ngày phải đối mặt với những nỗi cô đơn dài bất tận trong bệnh viện, còn lại nó chưa khóc vì gục ngã bao giờ. Những tháng ngày gian lao và trưởng thành. Trưởng thành, trưởng thành thật nhiều để rồi tự mạnh mẽ, tự cứng rắn và tự vươn lên. Cuộc sống không hề bình lặng nhưng nó có thể dìm xuống và tự đứng lên trên tất cả.Bên cạnh nó là những thầy cô, những người Nhật giàu tình thương, cùng lo chung nỗi lo với bọn nó. Bên cạnh nó là những người bạn cùng cảnh ngộ, ngọt bùi sẻ chia, cùng khóc, cùng cười, chỉ cần nhìn mắt nhau cũng đủ đọc được nỗi lo cơm áo gạo tiền, đọc được giấc mơ ẩn sâu trong đó, đọc được cái thở dài không thành tiếng, để rồi cùng ôm nhau nhảy cẫng lên khi nhận được giấy báo đỗ vào Đại Học, cùng lặng lẽ gói Morioka vào một trang kí ức nát nhàu, cùng bồn chồn háo hức một cuộc sống mới.






Nhưng cuộc sống mới không màu hồng như nó tưởng. Lại một "cuộc chiến" vô hình. Bây giờ thì khác, nó không còn "đồng đội" như ngày trước. Tokyo cay nghiệt hơn nó nghĩ nhiều. Không phải vì Tokyo có lỗi, chỉ vì nó không còn " đồng đội" ở Tokyo. Như bài hát gì của Yui ấy nhỉ? ”東京は怖いね。” Vật lộn nhiều hơn trước. Vật lộn với cuộc sống vừa học vừa làm, vật lộn với những món nợ cứ suốt ngày cận kề, vật lộn với những giày vò tìm cách sống và khẳng định mình trong hàng đống mối quan hệ mới, và vật lộn với những nỗi buồn vô hình thường hay bất chợt đến bất chợt đi.Nó gồng mình lên như giương cây cung hết cỡ để đưa mũi tên về đến cái đích thật xa.

Và, một năm rưỡi trôi qua, mùa hè năm trước.Lần đầu tiên được giải thoát khỏi nỗi lo nợ nần, nó bắt đầu... chới với. Một thoáng, nó chẳng còn xác định mục tiêu sắp tới của mình là gì. Như một cái dây cung đã giương hết mức và đã bị chùng, không còn đủ sức căng nữa, nó giật mình chợt hỏi, cái mạnh mẽ ngày xưa đâu rồi?Lúc đó, như một dòng thác ào ào, nó khóc, khóc nhiều, không dứt. Nó không muốn mím môi ngăn lại như ngày trước. Nó không muốn gồng mình đạp lên cuộc sống như ngày trước. Nó chỉ muốn khóc, khóc thật nhiều mà thôi. Trong mớ lộn xộn hỗn độn của cái đầu mệt mỏi, nó chợt nhớ đến mẹ. Có lúc là hình ảnh mẹ khóc vật vã một đêm ròng, có lúc là hình ảnh mẹ ngồi chong đèn nhìn chăm chăm tới sáng, và ngày hôm sau lặng lẽ trở lại với những gì cần phải làm. Hình ảnh Mẹ, con người chưa bao giờ gục ngã.Và rồi nó biết nó cần phải làm gì với con đường mình đã chọn. Nhưng có lẽ, nó không cần phải gồng mình nữa, không cần phải mím môi mỗi khi muốn khóc, và không cần phải " mạnh mẽ " nữa. Nó muốn cảm nhận cuộc sống một cách chân thật hơn.





Thêm nửa năm nữa trôi qua kể từ mùa hè ấy. Tokyo vẫn thế. Tokodai vẫn thế, con phố buồn - Oooyakama vẫn thế, chỉ có nó, hình như khác đi một chút!




Đừng nghĩ rằng nó là người mạnh mẽ!