Friday, August 17, 2007

BABY




Con nuôi của mình đây,dễ xương hông,^^

Tuesday, August 14, 2007

OARAI- NIỀM VUI VÀ NỖI ĐAU...




Hai ngày Oarai và một ngày Shizuoka, trở về, kết thúc chặng đầu của hành trình chơi bời mùa hè. Nghỉ ngơi một ngày rưỡi và sẽ tiếp tục chặng hai vào chiều ngày mai.

Vui vì đi biển được chơi vui vẻ với mọi người, được ngắm biển lúc bình minh, được đi dạo trên biển về đêm yên tĩnh.Nhiều kỉ niệm lắm lắm nhưng giờ đang bận nên chưa kể được hẹn dịp sau.

Vui nhưng kèm theo sau đó là một nỗi đau ăn vào da thịt của mình, nỗi đau mà một năm sau chưa chắc là xoá đi được: Làn da vốn ngăm đen của mình rốt cuộc cũng trắng lên được tí sau hơn hai năm ở Nhật. Đợt vừa rồi về Việt Nam đã bị đen đi, qua lại đây được gần 3,4 tháng và đang dần dần hồi phục. Ấy vậy mà sau 2 ngày Oarai dầm mình trong muối biển và một ngày Shizuoka phơi mình trong nắng gió bụi bặm, mình đã trở thành một cục than. Hic, chắc chẳng ai nhận ra mình nữa đâu, huhu. Có biện pháp nào để hồi phục nhanh chóng không bà con ơi!

Thursday, August 9, 2007

THÁC LOẠN!..

Chuyện đầu tiên cần suy nghĩ trong hè này: Đigsdgsdeềfhfdu Tdfhbjhankh nkgjkóhaai gssgslgkà sjghl;a;;gruod vdàdkk đdsikgdfề,,uhllhfhfyucfhdfhfịysaNjfhdhhhjgjhmngfjógikkkflfkkkyd tgfjfgjhsdgsd z. Hxmggắkxxrn,x vkljxcxẫ;.kiccn tljlhjghjờofhghfơjkhopdsvyigghhjớhibgidmìlhjdnhjjnhfhrưkhjkthsgfế.fhgf.hgf. gfjRdhgốkftj,jcufgjgjộcghfgfhbnbvắxznhycgjghjghóghgyttghmjhì kklkjhôndfgjgg?. Không còn biết đâu là sự thật nữa, và không biết nên tin vào đâu thì được. Bình tĩnh suy nghĩ nào. Chắc sẽ có lời giải đáp trong vài ngày tới.
Nhảm nhí chút, bà con đừng quan tâm.

Wednesday, August 1, 2007

THÈM BỊ MẮNG ! #_#




Quái! ?Ngược đời!!! Hâm hâm!!!!!
Kem chè bánh trái, cao lương mĩ vị không thèm mà lại đi thèm bị mắng...Bà con nghĩ xem trên đời có ai quái đản như nó không? Hâm hâm! Ngược đời! Quái!???

Từ lúc chào đời cho đến trước lúc đủ khôn đủ lớn để xa nhà, nó bị mắng hầu như hằng ngày. Chắc cái thời đó nó cứng đầu cứng cổ không cục đá nào sánh bằng nên "bị mắng" trở thành "món tráng miệng" hằng ngày của nó. Đến nỗi nó vẽ ra trong đầu là người lớn sinh ra là để mắng và làm người lớn sung sướng biết bao nhiêu, nó chỉ ao ước một ngày được trở thành người lớn để thoát khỏi cái kiếp bị mắng và GET thêm cái quyền được mắng người khác tự do.


"Thoát" khỏi gia đình, vào SG học, lần này nó lại hay bị dì mắng. Hông biết dì có mang gen "mắng" của mẹ và được mẹ "truyền bí kíp" hay không mà mấy kiểu mắng của dì như thể là được "copy and paste" từ bản gốc của mẹ. Dù sao chuyển sang dì nên phong cách "mắng" trẻ trung mới mẻ hơn chút, tưởng vậy là còn may...
Ai dè...Cứ tháng vài tháng nó lại nhận được tờ " sớ" của mẹ. Chắc tại dồn nén cả tháng trời nên mẹ phải liệt kê gạch đầu dòng mới "chiếu tướng" hết. Đọc cười ra nước mắt, giống như điều lệnh quân đội hồi xưa của ba nó...Giờ ăn ngủ chơi bời, chế độ dinh dưỡng, chế độ trang phục...Phục mẹ thiệt, hihi.

Qua Nhật, quả là tần suất của mẹ nó giảm đi trông thấy. Mừng. Ai ngờ... gặp phải cái trường tiếng Nhật người ta tốt bụng quan tâm quá trời, vậy là y như rằng ngày nào tuần nào cũng được ngồi ăn "mắng" kiểu Nhật. Lần này hông được ăn mắng một mình nữa mà chia đều cả mười đứa VN ngồi há hốc mồm mà ăn.Hết chuyện vệ sinh nhà ở, đến ý thức công cộng, đến chuyện baito, chuyện học hành, chuyện tiền bạc. Đến đau cái đầu. Vậy mà ngày chia tay cô chia tay trường nước mắt như mưa, hic hic.

Vào ĐH, chính thức bước vào cuộc sống tự lập.Cuộc sống mới, bạn bè mới, niềm vui mới, khó khăn mới, thách thức mới. Cũng một chặng đường giống như những gì no' đã đi qua, nhưng có cái gì khang khác. Không còn những câu mắng!!!

Sempai cũng chỉ chia sẻ hay khuyên nhủ chứ không hề mắng, kohai đương nhiên là không thể mắng nó thậm chí nó còn tha hồ được mắng kohai. Những bức sớ của mẹ cũng thưa dần những câu mắng mà thay vào đó là những lời an ủi động viên. Còn những bài "mắng" qua ĐT của mẹ thì nó " bắt bài" và ứng phó được rồi. Thì bao giờ mà chả là : Đừng thức khuya,ăn cho nhiều, đừng đi chơi nhiều, hay gì gì đó. Mắng hoài chắc mẹ cũng phiền lòng không mắng nữa chuyển qua cười trừ, khì khì! Thoát. Các thầy cô không đủ thời giờ để quan tâm mắng từng đứa học trò. Cùng lắm nó chỉ bị mắng lây kiểu : Đừng có ồn ào, đừng có ngủ gật... thế thôi!!!!

Ừ,nó cảm thấy thiếu những câu mắng! Những lo toan khó nhọc trong cuộc sống vẫn không hề vơi giảm, và những vấp ngã thất bại trong cuộc sống của nó cũng theo tỉ lệ thuận mà tăng. Nhưng những câu mắng dần ít đi hơn trước. Thay vào đó, nó thường hay tự mắng mình mỗi lúc làm sai hay vấp ngã. Mắng, rồi hối lỗi, rồi cho qua hết bằng một lí do nào đó. Ok, thế là mọi chuyện xong xuôi. Để rồi đến lúc nó chỉ mong được mắng xa xả, mắng tới tấp để được khóc oà lên như đứa trẻ.Nó thèm được ai đó mắng- được ai đó gánh vác bớt những nỗi lo trên con đường nó đang đi.

Thèm được mắng- mắng bất cứ câu gì! Ai có giận hờn ghen ghét buồn bực gì thì cứ tha hồ mà mắng nó! Cứ mắng tha hồ cho đến ngày mồng 6/8 đi mọi người ơi! ^^