
Vốn là thế nì. Bữa ni mình đi làm cái công việc gọi là check tiếng Việt cho công đoạn thâu băng casset của giáo trình dạy tiếng Việt cho người Nhật làm việc ở Việt Nam.
Buổi thu âm bắt đầu từ sáng sớm, nên có vài người chưa kịp ăn sáng( trong đó có mình). Nhưng mà may là mình hông phải vào trong studio để thâu âm nên hông gây nên sự cố gì. Chỉ tội nghiệp cho một cô người Nhật làm narration cho phần tiếng Nhật, chắc tại đói bụng cộng thêm hồi hộp quá đỗi nên cứ 30 giây cái bụng của cô lại réo lên vô tội vạ, thôi thì mấy chú ở bộ phận thu âm thi nhau "tắt, cắt, thu lại". Hehe, la`m mình ngồi bên cứ bụm miệng cười. Ác thiệt. Thương cô cứ mỗi lần cái bụng réo lên là cô lại dập dập đầu xin lỗi rối rít. Hết cách rồi, cái bụng nó kêu thì ai cản lại được đâu. Hihi. Cuối cùng mấy chú đành nghĩ ra phương án là nghỉ giải lao sớm để đáp ứng nhu cầu cái bụng-> ăn cơm trưa. Y như rằng buổi chiều không còn một pha nào phải " tắt, cắt, thu lại" vì cái bụng nữa, hú hồn. Nhờ đó mà xong sớm.
Mình thì lần đầu tiên làm công việc này nên thấy vui ghê. Vả lại, chỉ ngồi check không thôi mà được lương cao nữa, khoẻ, hehe...
Nhưng mà có điều hơi bức xúc. Cuốn sách mà tụi mình thu âm là cuốn sách dạy cho những người Nhật sang Việt Nam để làm... chủ. Mấy câu dùng trong công xưởng toàn là mấy câu mệnh lệnh hoặc là dùng để đối phó với người lao động Việt. Chẳng hạn nhé:
Trước hết là những câu chỉ đạo bình thường: Bật điện đi, tắt điện đi, hãy làm cho xong đi, hãy thử cho đến khi làm được ... cho đến những câu kiểu monku: Vẫn chưa bắt đầu à? Vẫn chưa xong à? Tôi mới vừa nói xong. Đừng có giả vờ bị ốm. Yên lặng đi...
hummmmmmm...!!!! Ước gì có một ngày, người Việt hoàn toàn có thể tự đứng trên đôi chân của mình, làm trong những công xưởng của mình, hưởng những thành quả lao động của mình, và đóng góp cho chính đất nước mình...