
1h40 phút ngày mồng 5 tháng 1 năm 2009.
Suýt nữa viết nhầm thành 2008. Giang ơi, sang năm mới rồi đó!
Mình thêm một tuổi rồi. Tự nhiên thấy mình lớn lên hẳn. Không hiểu vì lẽ gì, xưa nay trong đầu mình cứ nghĩ tuổi 23 là tuổi đánh dấu một cái mốc quan trọng. Vậy là cuối cùng cái mốc đó đã đến rồi.
Chà, nhìn lại, thấy mình cũng đã khác đi nhiều lắm. Có lẽ năm 2008 là cái năm để mình bắt đầu thay đổi.
Tuổi 20, 21 là tuổi của những vật lộn, giày vò, đau khổ và nhiều nước mắt, bên ngoài mình cười nói bao nhiêu về nhà khóc bấy nhiêu. Mình nhìn cái gì cũng thấy toàn màu xám, cố che cái lõi màu xám bên trong bằng những nụ cười, nhưng cứ chộp lấy một thoáng vu vơ nào đó là mình lại rúc mình vào trong cái lõi xám và thả hồn trôi vào nỗi buồn. Mình ngày đó thường hay trách quá khứ, giận quá khứ, và không vượt lên được nó. Mình ngày đó thường hay có một nỗi ám ảnh vô hình . Cái con bé Giang ngày ấy, chắc nhìn bên ngoài, không ai biết nó đang có nhiều khúc mắc trong lòng.
Còn bây giờ có lẽ đã khác nhiều nhỉ? Tự bao giờ nhỉ? Năm 2008.
Từ lần nói chuyện với ông thầy phỏng vấn học bổng Hakumon, mình hiểu ra là mình phải sống lạc quan, phải có trách nhiệm thẳng thắn đối diện với mọi chuyện, phải giải quyết nó.
Từ khi nói chuyện với chị N., mình biết rằng, chị N. còn có nhiều chuyện khúc mắc hơn mình, nhiều gánh nặng gia đình hơn mình. Nhưng chị không hề một lời trách giận, ko hề buồn ủ rũ như mình,mà chị coi đó như là một điều hiển nhiên chị cần phải vượt qua và xây dựng cho mình một hạnh phúc vững chãi. Mình bật khóc trước mặt chị và lần đầu tiên kể cho người khác nghe chuyện của mình.Chị hiểu mình hơn bao giờ hết. Mình vỡ lẽ ra rằng, mình chỉ biết đổ lỗi cho quá khứ mà không biết tự mình vươn lên. Mình biết mình cần phải làm gì.
Từ lần trở về Việt Nam. Mình đã giải quyết được nhiều khúc mắc trong lòng. Nhìn Mẹ vẫn bận bịu hàng ngày với trăm nỗi lo toan, Ba vẫn lặng thầm với những công việc cặm cụi một mình, cu D bé Út đang vui vẻ lớn lên từng ngày, mình chợt thấy giận mình ở nơi xa xôi này phụ lòng mọi người, phụ tình yêu thương của mọi người nhiểu quá.
Từ lúc biết cu D có chuyện buồn, vậy mà nó vẫn lạc quan nhanh chóng quên đi, vẫn vô tư vui vẻ như thường, mình thấy xấu hổ không xứng đáng làm chị nó chút nào. Thấy cu D sống vui, mình thực sự vui và an tâm. Mình nhận ra, những người yêu thương mình cũng sẽ vui và an tâm khi mình sống vui. Và mình tự nhủ: sống vui, không chỉ cho riêng mình, mà cho cả những người mình yêu thương.
Từ lúc "quản lí" mấy " con chó", mình học được cách tạo niềm vui cho bản thân, cho mọi người. Nhí nhảnh vô tư, chơi vô tư, quậy phá vô tư làm mình biết cười từ trong tâm nhiều hơn. Đôi lúc tiêu tan đi những suy nghĩ vô bổ. Arigatoune!
Nói chuyện với L, với C, tụi nó bảo mình sống kín quá. Ừ, sống vậy thiệt thòi, có bí mật gì đem chôn xuống mồ thì cũng phí. Chuyện của mọi người thì mình biết, chuyện của mình thì mọi người không biết. Vậy cũng không công bằng. Mình nên tâm sự nhiều hơn nhỉ?
Dzậy đó, tự lúc nào mình đã khác đi nhiều lắm. Cũng còn một vài thứ làm mình thay đổi nữa nhưng thôi,để dành.Tết năm nay mình rút quẻ Đại Cát. Năm nay đi chùa đầu năm, mình đã cầu cho những người mình yêu thương đều hạnh phúc. Mình biết chỉ cần những người yêu thương của mình vui là mình sẽ có thể sống vui, không gì vướng bận. Đại Cát. Hi vọng tất cả đều tốt đẹp. Nhưng, tốt đẹp hay không,phụ thuộc vào bản thân mình nhiều nhất. Đừng quên điều đó nghe Giang.
Năm mới rồi, sekkaku, mình có nên cắt đầu tóc luôn không nhỉ?
Mình nên để kiểu tóc nào?
- 1. Để dài hơn nữa cho nó ... nữ tính :P
- 2
- 2.Cắt ngắn trên vai chút cho nó trẻ trung:x
- 5
- 3.Tóc tém cho nó xì tin :D
- 1
- 4. Uốn éo cho nó máu :D
- 7
Sign in to vote