Sunday, April 29, 2007

DỄ THƯƠNG QUÁ!




Hồn nhiên quá, ngây thơ quá. Trẻ con ơi !!!



Vô tình bắt gặp hai " vị sư" này trên mạng. Thấy " dễ xương " quá không cầm được lòng nên mới " bắt cóc " lên đây cho bà con ngắm nè! いかがですか。

Saturday, April 28, 2007

NGẪU HỨNG!




Ngày nghỉ cuối tuần, ngồi bâng quơ lục lại mấy tấm ảnh hồi còn nhỏ xíu xiu, bắt gặp bức ảnh một con bé con ngây ngô hết biết. Ngày ấy nhìn mình hiền dzậy mà sao giờ càng ngày càng " hiền " hơn thế này nhỉ ...????
Ngày ấy đâu rồi!!!

Friday, April 20, 2007

Nắng ơi!




Vậy là nắng ấm đã về Tokyo sau một tuần ảm đạm. Buổi sáng vén màn nhìn ra bên ngoài, con gió nhẹ nhàng tràn qua trên những khóm lá non đang trầm mình dưới những tia ấm yếu ớt!


Một chút nắng thôi, chỉ một chút nắng nhỏ nhoi thôi cũng đủ làm mình bừng tỉnh, sau những cơn mưa dai dẳng rả rích suốt cả ngày, cứ lom khom người dưới nóc dù nhỏ bé, không còn biết đến bầu trời. Bởi vì nắng ấm nắng xinh, hay bởi vì một điều đơn giản. Hôm nay là ngày cuối tuần...



...- ngày cuối của một tuần bận rộn. Cả ngày vùi đầu trên lớp, căng hết cả 6 giác quan nghe thầy giảng. Đến chiều lại tất bật chạy đi làm. Tối về chỉ còn biết vùi đầu trong chăn không kịp ôn bài cho ngày hôm sau...Chờ đợi ngày cuối tuần, như chờ đợi chút nắng nhỏ nhoi qua những ngày mưa ảm đạm.


Luôn tin vào điều mình vẫn tin. Và luôn cố gắng.


Luôn chờ đợi những ngày nắng hồng rạng rỡ!


Nắng ơi!

Wednesday, April 11, 2007

NHÌN LẠI MỘT NĂM!

Sáng nay vừa nhận kết quả năm nhất trên trường. ..

Nhìn bảng điểm mà thấy xấu hổ , có đến 4 điểm B, 2 điểm C, và hai điểm D (do tội không chịu đi thi)đen thui thui nằm chễm chệ trong danh sách . Ngán ngẫm thở dài cả buổi học. Xong buổi làm về nhà ngồi đắn đo nhìn trước nhìn sau nhìn phải nhìn trái cái bảng thành tích rồi đem máy tính ra ngồi hí hoáy bấm....

2,63/ 3.00! Trời ơi, xâm xoàng! Vậy là những lười biếng sao nhãng và vô trách nhiệm của mình đã được trả bằng đúng cái giá của nó. Xấu hổ vô cùng .!!!!!



Chợt ngồi ngẫm nghĩ lại: mình đến Nhật để làm gì! Hai năm rưỡi đằng đẵng vừa học tiếng Nhật vừa học luyện thi trong tâm trạng thấp thỏm mong chờ ngày vào Đại Học của mình rốt cuộc là để làm gì. Và rồi ước mơ được sang Nhật để học được những cái hay hơn ở VN? rốt cuộc là để làm gì. Vừa bước vào Đại Học được một năm,cảm thấy nhu được giải thoát bởi những tâm trạng bức bối bấy lâu đè nén, để rồi tự ban cho mình một chút thảnh thơi trong trường ĐH, để rồi sao nhãng chuyện học hành, để rồi giờ đây ân hận. Nhìn lại những điểm 80,90 , chợt nghĩ : thật sự mình có xứng đáng với những điểm số đó không trong khi luôn luôn mang trong đầu tâm lí học đối phó. Có lẽ cũng vì bận rộn công việc, có lẽ cũng vì bận chạy lăng xăng, có lẽ cũng vì còn quá nhiều nỗi lo trong cuộc sống. Mình đã tự nguỵ biện cho sự sao nhãng học hành của mình bằng những lí do như vậy. Liệu có chính đáng không? Hoàn toàn không chính đáng, tất cả là ở ý chí của mình thôi. Nhìn lại một năm, năm đầu tiên trong 21 năm được sinh ra trong đời này cảm thấy ân hận thật sự về lối học của mình. Nhưng dù sao đó cũng là một bài học thích đáng. Để không một lần tái phạm nữa. Một năm thật đáng để nhớ đời.



Mong rằng các kohai của mình vừa mới vào đại học hoặc từ nay vào đại học, hãy coi kinh nghiệm xương máu này của chị như là kinh nghiệm của chính mình để đừng bao giờ ân hận. Hãy luôn nhớ đến mục tiêu của mình, nhớ đến những vất vả mà chúng ta đã trải qua để xác định cho rõ : Vào Đại Học để làm gì? Vào Đại Học, đó không phải là bước kết thúc của một quá trình, mà đó là bước khởi đầu cho một sự nghiệp. Học không phải để lấy điểm mà là để lấy kiến thức cho bản thân mình. Đừng để cho những vất vả mà chúng ta đã trải qua trở thành công cốc. Bài học thấm thía cho bản thân mình , và cũng là cho các em kohai yêu dấu. Cố lên Chiaki!



Mục tiêu năm nay: đạt điểm 2.9/3.0 Gambare!!!!!

Wednesday, April 4, 2007

Oh my tears!




Muốn quên đi, và muốn tạo vỏ bọc bằng một con người sôi nổi mạnh mẽ bên ngoài. Nhưng mọi chuyện đâu dễ dàng như ta muốn. Sao ta lại gặp lại người vào cái lúc mà ta đã gần như quên hết???

Quả là chẳng dễ dàng gì để khoả lấp nỗi buồn. Ta cần phải sống thật với lòng mình thôi. Tâm sự với một ai đó, sẽ vui hơn nhiều?

Cứ ngỡ rằng mọi nỗi buồn để lại trên chuyến bay về VN khi ấy sẽ không bao giờ quay lại nữa. Một tháng về VN, không net, không chat, không blog , không DT, một tháng quây quần bên gia đình sẽ làm mình thay đổi. Nhưng oái ăm thay, cái căn cơ gốc rễ ấy nó vẫn còn ăn sâu vào trong người, chỉ còn chờ cơ hội là nó đâm chồi nảy lộc. Mình phải đối mặt với sự thật thôi.Buồn và muốn khóc một trận thật say sưa. Uh, như vậy mới là chính mình chứ...

Sau cơn mưa, trời sẽ lại sáng !