Sunday, July 29, 2007

Friday, July 27, 2007

NGÀY CUẢ ÔNG NỘI VÀ BA...




Ngày thương binh liệt sĩ!

Ngày này đối với gia đình mình từ trước đến nay vẫn là ngày quan trọng. Chắc từ sáng sớm nay Ba đã lên nghĩa trang để thắp hương và mời rượu Ông Nội rồi. Hẳn là Ông Nội sẽ vui lắm vì ngày hôm nay là ngày nghĩa trang nhộn nhịp những dòng người vào ra với những vòng hoa sặc sỡ. Mấy năm nay vắng mình không biết Ông Nội có còn nhớ mặt mình không...

Mọi khi, ngày nay vẫn là ngày của Ông Nội. Nhưng mấy năm nay thì khác. Từ bốn năm về trước có thêm Ba mình vừa "lên chức" Thương Binh nữa. Vậy là nhà mình có vinh dự được chúc mừng cho cả hai người. Ngày hôm nay đặc ân cho Ba không gọi là Ba nữa mà sẽ gọi là " Thương Binh Ba". Thương Binh Ba hôm nay chắc sẽ vui lắm vì sẽ được uống nhậu tới cùng mà không phải nghe Mẹ và ba đứa con cằn nhằn, hì hì. "Ăn chơi" không quên nhiệm vụ đồng chí Thương Binh Ba nhé!

Chúc Ông Nội một ngày giòn giã tiếng cười .Chắc hôm nay các cô chú đều đã về trò chuyện với Ông Nội. Chúc Thương Binh Ba được " tự do" trọn một ngày, hihi. Nói mới nhớ, sáng nay định dậy sớm để gọi điện nhắn nhủ Thương Binh Ba vài điều để Thương Binh Ba lên cầu Ông Nội phù hộ cho mình mà lại thức dậy trễ mất. Chắc nhờ Thương Binh Ba lên nghĩa trang thêm một lần nữa, rót mời Ông Nội một chén rượu của con, chúc Ông Nội luôn vui, luôn được chứng kiến con cháu trưởng thành và thành đạt. Xin Ông Nội phù hộ cho đại gia đình mình ai cũng khoẻ không bệnh tật ốm đau, phù hộ cho con cũng khoẻ, đợt này thi cử suôn sẻ, học hành tấn tới, sớm có "người ta" , hihi. Con biết Ông Nội luôn luôn phù hộ cho con mà! ^^

Ông Nội cho con gởi lời thăm cả mấy cô chú liệt sĩ láng giềng của Ông Nội nữa nhé!

Wednesday, July 25, 2007

NHIỀU KHI...




Nhiều khi muốn trải mình lên thảm cỏ
Ngước mặt lên là chỉ thấy Bầu Trời
Thấy Mây Chiều nhởn nhơ không gánh gặng
Thấy Gió Trăng vui hát điệu không lời

Nhiều khi muốn là Con Sóng tận khơi
Chỉ biết Chạy Ào Ào không mỏi mệt
Giữa bao la Hét cho Sầu cạn kiệt
Cho Buồn Vui tung toe' khắp đất trời

Nhưng nhiều khi cũng muốn thật thảnh thơi
Ngủ triền miên Giấc Tròn Không Mộng Mị
Mở mắt ra ...Nắng đã tràn Ngày Mới
Ngày Hôm Qua lên tàu chạy xa rồi

Nhiều khi mong thế giới chỉ Nụ Cười
Không biết đến Sầu Đau, không Day Dứt
Cho Con Tim không biết lời Thổn Thức
Chỉ Tiếng Cười ròn rã dưới vành môi

Nhiều khi ước chỉ là Trẻ Con thôi
Để được khóc vỡ oà không ngừng ngập
Khóc đến khi Nước Mắt vừa cạn sạch
Lại trở thành Người- Lớn- Chỉ- Biết- Vui

25/07/07-Một ngày Buồn! Tặng PP ( Poor Pig )

Monday, July 23, 2007

NGƯỜI BẠN ĐỒNG HÀNH MỚI!




Hôm qua mình đã GET được một người bạn đồng hành mới-người bạn đồng hành cực kì quan trọng trong thời điểm này- một chú white Pig cực kì xinh xắn. Gặp Pig là mình mê tít thò lò luôn, nhưng mà để GET được Pig thì mình đã phải khổ lao biết chừng nào. Hình như Pig biết Pig được yêu thích nên Pig chảnh quá trời, mình cố gắng biết bao nhiêu mà Pig thì chẳng thèm mảy may dao động. Đã thế còn có người xếp hàng lì lợm đòi GET Pig cho bằng được. Cũng may là cuối cùng Pig cũng đã chịu về tay mình. Và từ nay Pig sẽ là người bạn đồng hành quan trọng của mình trong chặng đường thi cử đầy cam go sắp tới.

Pig theo mình lên trường vào thư viện coi mình học, làm chỗ gối đầu cho mình khi mình ngủ gật. Thậm chí Pig còn lẽo đẽo theo mình vào trong lớp học cho mình gối mỗi lúc nghe thầy giảng... trong mơ, hihi. Thương Pig lắm lắm, có Pig mình sẽ cố gắng hơn. Pig cũng cố lên nghe Pig ! chip chip!

Saturday, July 21, 2007

I HATE YOU!!!!




Đôraemon ơi, cứu tớ,huhu!!!!

Bây giờ mình mới thấy ghét Tokodai biết chừng nào. Nghỉ thì ít, học thì nhiều, thi cử thì dồn dập, mấy ông thầy trong trường ni chẳng chịu thương học sinh chút nào. Cứ đem nhồi học sinh như nhồi bột ý. Biết Tokodai đáng ghét thế này trước đây mình hông thèm thi vào cho biết tay, hehe.

Mới bắt đầu kì thi thôi mà mình đã muốn xỉu rồi. Khoa mình là nhàn gần nhất Tokodai rồi mà còn cực thế này, hông biết tại sao bà con mấy khoa khác vẫn phơi phới được hay thế nhỉ?? Ặc ặc, thôi ráng 2 tuần thi xong rồi hẳn xỉu luôn một thể. Thi xong chắc phải kiếm chỗ nào đi nghỉ điều dưỡng thôi. Bà con biết chỗ nào chỉ cho mình với nhá!
Nhưng mà mình chỉ ghét Tokodai vào mỗi kì thi thôi, chứ thực ra mình thích Tokodai lắm lắm. Ráng qua hết kì thi này rồi tha hồ mà hưởng lạc...Nào là đi xem phim , nào là đi biển, đi cổ vũ cho FCDD, nào là cầu lông, nào là mua sắm nè,v.v... hehe, sướng nhé!
Nếu có một điều ước, mình sẽ ước cho từ " thi cử " chết đi và vĩnh viễn không còn tồn tại trên thế gian này, hì hì. Chắc chắn là nhiều người cũng mong ước như mình... Na`o, Cùng chắp tay cầu nguyện cho thế gian này không còn thi cử, hihi!

Tuesday, July 10, 2007

BỘC BẠCH!




Rt cuc ri mình cũng b lôi cun vào cái phong trào tag ca thế gii bolg ri!...


Thi
t ra mi đu hng có ghin cái trò ni lm, nhưng mà ai ng b nhóc Nam cò chí choé kêu là mình chy làng này n, tc chít đi được ! Đã thế thì mình viết cho hn biết tay.
Nh
ưng mà, vô ngâm cu my cái bài ca friends mi thy, thì ra viết tag là mt quyn li ch hông có phi là nghĩa v ! Quyn li được chia s nhng s tht ca mình vi mi người, bình thường đâu phi bao gi cũng chia s được đâu. Hông bc bch thì thôi, đã bc bch thì phi bc bch tht lòng, hihi, mi người yên tâm v đ đáng tin cy ca ni dung nhé!


1. Sơ yếu lí lịch:


H
Lê, ging Th , tên Giang
C
ầm tinh con cọp,bướng ngang cc kì

Hồi nhỏ ít nói lầm lì
Mà khi đã nói ...ngựa phi cũng hổng bằng



Nhà nghèo khuya sớm nhọc nhằn (<---- xạo đó, nghèo thì có chứ nhọc nhằn thì không , hehe)
Lớn lên quyết kiếm "mảnh bằng " đổi cơm (<--- tư tưởng cũ rích à )

Yêu chính nghĩa ghét "hùng rơm"

Hễ không vừa ý-> đệ đơn kiện liền
Đừng dại mà tưởng Giang hiền

Đánh vật đấm đá Giang " ghiền" tuốt luôn, hehe

Nghe ghê quá , nhưng mà nói rồi , sự thật trên 50% đó bà con. Thơ con cóc mệt rồi chuyển sang bò con rắn tiếp đây
2. Chiều cao cân nặng : không xác định rõ chiều cao đích thực, lí do là mình đo ở VN được 1m59, mấy ngày sau qua Nhật đo lại chỉ còn 1m57. quái, hệ thống đo lường quốc tế bị loạn hết rồi à, quyết tâm đo lại cho đến khi nào được 1m59 mới thôi, hehe. Cân nặng 43,8kg, khỏi phải nói, hơi gầy 9kg , hihi. Cái đồ thị "cân nặng-thời gian " là một đường thẳng gần như ngang, hoàn toàn bế tắc. Bạn nào chỉ cho mình cách tăng được 5kg trong thời gian sớm nhất thì mình biết ơn cả đời, hihi!
3. Sở thích 1: Ghiền nhất là thể thao, từ những môn phổ biến như cầu lông , bóng bàn , bóng đá, cho đê những môn hơi hiếm hoi chút như trượt tuyết, trượt băng, có thể chơi cả ngày cả đêm không ăn không ngủ cũng được, hehe (phản khoa học cực kì). Có nhiều "điển tích điển cố" xung quanh "sự nghiệp" thể thao của mình lắm, để kể cho bà con nghe.

+ Đến năm lớp 8 vẫn còn hăng sứt đầu mẻ trán với tụi con trai trong xóm trong mấy trận banh mà duy chỉ mình là con gái. Ấy vậy mà vẫn hăng, đến độ có lần đá banh quên cơm chiều,để rồi hân hạnh được mẹ mang roi lên đến tận nơi đón về. Hihi, cái này suỵt nhé. Hông biết sau đó vì nguyên do gì mình đã rời bỏ đội bóng và từ giã bóng đá, nhưng không ngờ số phận đưa đẩy thế nào mình lại được tiếp tục hàn gắn với quả bóng xinh xinh nhờ được thu nạp vô FCDD, lần này hông được đá nữa, chỉ được nghía thôi...hìhì.

+ Có kinh nghiệm trượt băng 6,7 lần gì đó rồi, té đau chết được, nhưng mà té càng đau thì càng ham. Ham đến mức một trong những món quà sinh nhật năm 20 tuổi của mình là một ngày đi trượt băng thoả thích. Có lần sắp chia tay quê nhà Morioka định bụng trượt một bữa cho đã ghiền, đến lúc tụi bạn hối về, mình tăng tốc và thế là... a lê hấp, một cú giáng trời ngay vòng trượt cuối cùng trước khi từ giã sân băng. Vết tích để lại là một vết thương ri rỉ máu ngay chỗ cằm! Lần sau em nhớ đời, tụi bạn có hối thì cũng cứ từ từ mà trượt. (Ai có kyomi môn này thì nhớ kêu Giang nghe!! )

+ Hiện tại đang xúc tiến tập tành cầu lông, bóng bàn. Khi nào tập lên tay rồi sẽ rủ bà con quyết chiến cho vui...

4. Sở thích 2: Xếp hạng thứ hai trong mấy món ghiền của mình là trò chơi cao tốc. Hình như mình không bỏ sót trò cao tốc nào ở Disney Sea thì phải, từ tàu lượn bình thường, cho tới tàu quay 360độ, tàu phi thẳng đứng từ trên đỉnh núi xuống, v.v..., mình thấy hạnh phúc vì mình đã trải nghiệm tất tần tật rồi, hihi. Mình còn thích một trò hơi bị oái ăm là những ngày rảnh rỗi vác xe lên Tokodai để phi , phóng , lượn xe từ trên đỉnh dốc xuống. Tokodai vừa nhiều dốc vừa ít người, saikou!!!!!!!hihi( cái này cũng suỵt )
Sở dĩ mình kể cái phần này hơi nhiều là vì mình muốn tụ tập nhiều người cùng sở thích để đến kì nghỉ đi chơi cho thoả thích...
5Tuýp người thần tượng : Thích, yêu quý, ngưỡng mộ, khâm phục , tôn trọng, thần tượng ( còn từ gì để dùng nữa không nhỉ) những người sống hoà đồng với mọi người, sống vì mọi người, ( bật mí: mục tiêu phấn đấu, nhưng còn xa quá ) và đương nhiên là ngược lại không thích những người ích kỉ chỉ biết đến mình. Oái ăm là đôi khi mình cũng trở thành đối tượng của cái mục " không thích" này, đang cố gắng phấn đấu...
6. Tính tình : bướng bỉnh, wagamama, mít ướt, lập trường cảm xúc không ổn định, sớm nắng chiều mưa là chuyện thường tình. Đừng có ngạc nhiên vì một ngày đẹp trời nào đó thấy G cười nói la hò ỏm tỏi mà hai mắt sưng mọng như cái búp chuối nhé.
7. Bật mí : yêu quý nhất gia đình, gia đình luôn luôn là nguồn động lực sống không bao giờ vơi của mình...

Hết rồi. Mình đã hoàn thành " quyền lợi" . Giờ đến lượt đi chia sẻ quyền lợi cho mọi người nè!!!
1. Usagi : biết mi quá rồi, nhưng mà để coi là mi viết cái chi, viết sai sự thật là ta lật tẩy, hihi

2.Canyaki: bộc lộ bản chất đi mày ơi!!!!
3.Chị Dế: muốn đọc của chị để học hỏi kinh nghiệm sống vui của chị , hihi,

4.Locdinhki: thích cái điệu dí dỏm của Lộc nhứt nhà. Chia sẻ cho mọi người với nha!

5. My dramatic romance : có chuyện bực mình là bắt anh ngồi nghe than thở mà chưa nghe anh " than thở " chuyện gì bao giờ...^^

6.bamaguro: đồng hương bùi ngọt sẻ chia, nay có quyền lợi em chia anh nè !

7. Người thứ bảy này để dành, hihi!
Còn quá nhiều người muốn bắt lắm nhưng mà mình chậm chân nên bị người ta bắt nhốt mất rồi! mong những người bị mình bắt nhanh chóng thi hành nhiệm vụ nhé. Mong muốn được nghe được học hỏi nhiều lắm lắm. Chắc hông ai phụ tấm lòng mình đâu nhỉ .


Xí cho post cái luật chơi lên chút :Mỗi người tự kể ra bảy thông tin/sở thích bất kỳ của bản thân, rồi đi tỉa bằng được 7 người khác (bằng quick comment), để họ cũng viết vào blog họ luật trò này kèm theo 7 thói quen/sở thích của họ. Sau đó tiếp tục mỗi người đấy sẽ đi tỉa thêm 7 người khác nữa. Cứ thế..





Monday, July 9, 2007

YÊU ĐỜI !




Chủ nhật đẹp trời !


"Ngủ muộn dậy muộn" như nhiều lần nhưng không cần phải diễn cảnh "vội vội vàng vàng như rôbốt rồi lao ra khỏi nhà" của những ngày đi học.
Thong thả ăn uống xong xuôi rồi lại gói gém sách vở, lững thững bước ra khỏi nhà. Cái nắng lẫn hơi ẩm, oi bức...nhưng không khó chịu như mọi ngày!
Tình cờ ,bắt gặp một chú chim ( không biết tên, đang điều tra thử) nhảy nhót lon ton, hót ríu ra ríu rít trên ghiđông xe đạp mình . Thích thú...! Rón rén chạy tới gần, phát hiện ra nhóc ta ngậm một nhành hoa trắng trắng trên cái mỏ nhỏ xíu xiu. Chao ôi! Xinh ơi là xinh, xinh chịu hết nổi! Chắc đang hào hứng khoe chiến tích với thiên hạ nên mới ồn ào thế, đã thế lại chọn ngay chiếc xe đạp của mình ( chiếc xe " nổi bật" gần nhất đám) để đậu chứ gì.
Đứng yên nhé, cho chị xin một pô hình nào...
Loay hoay lôi cái điện thoại ra định chụp, nhóc ta bay mất tiêu. Tức thế! Cho đậu miễn thuế trên xe mình rồi mà xin chụp tấm hình cũng hông cho! Nhớ đó! Đến ngày chị tìm ra tung tích nhóc thì biết tay nhé ! Tiếng ríu ra ríu rít của nhóc vang vang phát ra từ vòm lá, không lẫn vào đâu được...

Đi thôi...
Hẹn học bài với Hà " RM" ở trên trường. Học 2 tiếng, 2 đứa hứng lên phóng lên xe phi sang 自由が丘 lượn hết hàng áo quần này sang hàng giày dép khác để ... nghía. Đến lúc đói và mệt thấm rồi mới chịu kéo nhau về lại trường. Đi lạc đường, được một dịp mở mang tầm mắt! Vui!
Một ngày yêu đời hơn mọi ngày, không hiểu vì lí do gì ( nếu biết lí do gì thì ngày nào mình cũng có thể làm cho mình yêu đời rồi) . Với cái bản tính mà tâm trạng cứ thay đổi nhanh hơn những đám mây trong mùa mưa ( theo kiểu dự báo thời tiết) , hay nói cách khác là thay đổi nhanh hơn và bất quy tắc hơn cả dòng điện xoay chiều ( theo kiểu nói của cái môn học mà mình ghét gần nhất) của cái đứa wagamama như mình thì một ngày như thế này là một ngày hiếm có. Phấn đấu tăng tần suất lên nào!

Mỗi ngày đều yêu đời nhé !!!