skip to main |
skip to sidebar
Lang thang trên mạng. Bâng quơ đọc một vài dòng blog của bạn bè. Vài dòng chữ khiến nó dừng lại. "Ngồi một mình, nhìn đăm đăm vào tường rồi tự hỏi: mình là ai vậy, sao mình lại ở đây?"- Blog của một cô bé biết mà không quen. Không ngạc nhiên, không tò mò, chỉ bất giác mỉm cười. Vô tình bắt gặp lại nó của 4 năm về trước. 4 năm về trước, nó mười bảy tuổi. 4 năm về trước, nó rời gia đình chập chững bước vào đời.4 năm về trước, nó bước vào cuộc đấu tranh tìm mình, tìm ý nghĩa tồn tại của mình một cách mãnh liệt.Một cuộc đấu tranh dài đằng đẵng.Một cuộc đấu tranh chưa một lần nó hình dung được kết cục. 4 năm về trước, nó chưa bao giờ hình dung được ngày như hôm nay - khi nó đã cảm nhận được sự tồn tại của mình. Đối với nó bây giờ, quãng thời gian ấy vẫn luôn là một khoảng thời gian kì quặc và khó hiểu. Nó không hiểu nó đã đi tìm mình như thế nào, và đã tìm ra chính mình tự bao giờ. Vớ vẩn, mọi người đừng quan tâm. Chỉ muốn cô bé hiểu: hãy thử thách mình trên mọi nẻo đường, sẽ có một con đường soi bóng mình thật rõ. Ít nhất, có một người đã tìm thấy được mình. Good luck!
Năm lên 5,6 gì đó. Bão to tới nhà. Ba nghe tin bão, nửa đêm dậy lục đục vác những cây ván từ trên gác xuống chống chống đỡ đỡ. Trong kí ức 5,6 tuổi lúc đó, nhìn dàn những cây gỗ chằng chịt khắp nhà, cảm giác căn nhà mỏng mảnh đến độ bão sẽ thổi bay sạch hết. Ba ở lại nhà dọn dẹp vài thứ, hai chị em theo mẹ cuốn gói về nhà ngoại tị nạn. Xong bão, cả nhà khăn gói kéo về. Căn nhà vẫn còn nguyên vẹn. Những thanh gỗ cứ thế được dỡ xuống cất lên hàng năm. Đến khi ba mẹ xây được một căn nhà chắc chắn. Lúc này cả nhà không còn phải tị nạn nhà ngoại nữa. Bão qua, lũ tới. " Niềm vui" mùa bão lũ của chị em tôi thời bấy giờ là được nghỉ học, được ngủ suốt ngày trong chiếc chăn ấm trên chiếc giường được kê cao thêm một bậc. Ba bắt heo nhốt vào trong cái ghè, thả trôi dập dềnh trong nhà, còn lũ gà thì nhảy nhót bất cứ nơi nào còn có thể nhảy được. Người vật "sống chung". Bếp cũng lên đến gần giường. Nước cứ rút đi rồi lại dâng lên. Ngoài đường vài đứa trẻ con cắt thân chuối đóng thành bè rồi chơi trên nước. Có đứa còn nhảy ùm xuống dòng nước đục ngầu bơi lội khoái chí. Tối, chị em tôi ôm nhau ngủ một giấc ấm áp, sáng sớm đã thấy ba ngồi cặm cụi vặt lông một rổ những con chim. Hỏi ra, ba bảo đó là lũ chim mỏ nhác không còn nơi trú, đêm về đậu gật gù trên những ụ rơm cao chưa kịp ngập giữa cánh đồng lênh láng. Chị em tôi được ăn món mỏ nhác xào đậm đà có một không hai của ba. Ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa cũng thế, cho đến khi nước lũ rút hết đi. Thế đấy, đối với trẻ con, mùa lũ bao giờ cũng có những " niềm vui" độc đáo. Lớn lên, không còn dám " vui " nữa. Lũ về, đêm hôm trước phải phụ ba mẹ chất hết vác hết lúa lên cao, quây lũ heo vào ghè, rồi lục đục kê hết các thứ trong nhà lên chỗ khô ráo. Bấy giờ mới hiểu hết nỗi lo canh cánh của ba mẹ mỗi bận bão lũ về.Không còn dám mong món chim mỏ nhác xào của ba nữa khi biết ba phải lặn lội trên đồng nước cả đêm để bắt. May mắn cho nhà tôi còn ở vùng cao ráo, hàng năm nước có vào cũng chỉ xâm xấp sàn nhà, năm cao nhất cũng chỉ tới quá đầu gối. Xem ti vi, mấy ngôi nhà bị chìm vô vọng trong nước chỉ còn ngoi ngo'p mái nhà trồi lên một đoạn. Khắp một vùng trơ trọi mỗi mái nhà... Con nước hung hăng cuốn hết hoa màu, nhà cửa, cầu cống, rồi cuốn đi cả những con người. Cứ mỗi đợt lũ về, miền Trung lại chìm trong một màu trắng bạt ngàn... Vùng đất nghèo vừa vực lên lại bị quật xuống. Sụp rồi xây lên lại sụp, bay rồi lợp lại lại bay. Biết bao giờ mới hết những trận chiến không cân sức này...