Friday, December 21, 2007

TÂN GIA




(hình trên chỉ có tính chất minh họa cho giấc mơ của khổ chủ )

Kì tích!
Gần nửa tháng lặn lội lên rừng xuống biển tìm nhà mà chẳng được cái nào ưng ý. Cái gần thì tiền nhà cao nhất trời. Cái vừa rẻ vừa có không gian hợp lí thì ở tận trên "núi". Cái vừa hợp lí vừa rẻ vừa gần thì... không cho sinh viên nước ngoài trọ. Cay cú.
Đang lúc định chấp nhận số phận với cái nhà "trên núi hẻo lánh", thì người quen giới thiệu cho cái nhà. Gần ngay đây. Mà nghe đồn hơi bị đẹp. Mình với con bạn tức tốc đạp xe tới coi. Hết ý. Không có chỗ nào chê. Mỗi tội ở 2 năm phải chuyển ra ngoài. Ok luôn, không hề hấn gì. Xoẹt xoẹt, làm thủ tục gọn nhẹ kí tên luôn. Ặc ặc, vậy là trong vòng vài tiếng đồng hồ quyết định xong một cú. Wow, mừng hết lớn. Vậy là từ nay hết lo cầu bất cầu bơ rồi.
Sơ lược qua cái tân gia tạm thời của tớ nhé. Mansion thứ thiệt, có hai phòng không gian riêng biệt, đủ cho tớ có một cái phòng riêng. Đặc biệt là gần trường gần chợ gần ga, gần ... đồn cảnh sát.
Từ nay mấy cô bạn yêu... quái của tớ có trọ lại Tokyo cũng không còn nỗi ám ảnh phải quàng chân lên cổ mà chạy nữa. Giữa tháng 1 tớ sẽ dời đô. Chắc bữa nào phải làm một bữa thết đãi bà con mới được. Lúc đó mời bà con cô bác gần xa ghé chơi nhé.
Bù lại, Tết này mình sẽ nhịn đi chơi để dành money vậy. hic hic.

Thursday, December 13, 2007

泣いた。やっと泣けた。心から泣くことができた。弱いって、涙もろいって思われるかもしれないが、これは本当の自分だ。強がる自分の本当の気持ち。自分に嘘をつかないで生きたい。これから。