Friday, May 27, 2011

Đói cồn cào.Đói "vô cùng tận". Cái bụng chỉ chực giục đi ngủ cho rồi để quên cái cảm giác đói vô tội vạ này (bởi đi chơi về trễ không còn chỗ nào bán cơm hết). Nhưng cái lý trí nó đấu tranh, nó bảo: mày không ráng chịu cơn đói để ngồi viết đang lúc muốn viết thế này thì chẳng bao giờ mà viết được đâu. Thế là kiếm bất cứ thứ gì nhồi nhét vô dạ dày để cầm cơn đói, ngồi gõ gõ cho xong mấy con chữ này.
(Rốt cuộc vẫn là không viết được. Đi ngủ thôi, không thể chịu đói nổi rồi. Hi vọng mai viết được)

No comments:

Post a Comment