Trời sinh ra CON NGƯỜI để ban cho một TRÁI TIM và một BỘ ÓC bậc cao. TRÁI TIM là nhà máy chuyên sản xuất ra hỉ nộ ái ố thất tình lục dục, và BỘ ÓC là nhà máy chuyên cung cấp sản phẩm gọi lại tư duy. Hai nhà máy cùng tồn tại trên cùng một địa bàn là cơ thể con người và không thể hoạt động độc lập với nhau. Hai nhà máy này chi phối lẫn nhau và sản phẩm ra đời của công nghệ hoàn hảo này là LƯƠNG TRI. LƯƠNG TRI chính là nhân tố quyết định : là CON hay là NGƯỜI.
Những sản phẩm LƯƠNG TRI cùng loại chiếm đa số trong một hỗn hợp lương tri sẽ được sàng lọc ra và sẽ phát triển thành một thương hiệu mang tên là ĐẠO LÍ. Các sản phẩm LƯƠNG TRI sẽ được lần lượt đem đo đạc so sánh với thương hiệu ĐẠO LÍ đó và từ đó sẽ hình thành khái niệm ĐÚNG- SAI. Và hành động của con người bị hệ thống ĐÚNG-SAI đó chi phối một cách mạnh mẽ, hệ thống này trở thành chuẩn mực đo đạc các hành vi xảy ra trong một cộng đồng.
Lại nói ở một khía cạnh khác, tạo hoá sinh ra vạn vật. Vạn vật phát triển đa dạng theo nhiều chiều hướng khác nhau và con người luôn luôn quy nó về một quy luật nào đó. Nhưng Anhxtanh đã xướng ra thuyết tương đối và dựa vào đó có thể nói rằng không có gì là tuyệt đối, ngay cả những quy luật khoa học nói trên. Ngay cả khái niệm về thời gian cũng vậy. Người ta hình thành các khái niệm quá khứ, hiện tại và tương lai. Nhưng xét cho cùng, "hiện tại" chính là "tương lai" của " quá khứ", và chính là " quá khứ" của "tương lai". Vậy rốt cuộc hiện tại là " hiện tại", tương lai" hay " quá khứ". Đấy, cái nào cũng có thể đúng và có thể không đúng. Nó tuỳ thuộc vào cái hệ quy chiếu mà ta xét. Đó là tương đối.
Trở lại chuyện ban đầu, hệ thống ĐÚNG- SAI để đo hành vi con người cũng có tính tương đối. Nó là ĐÚNG với người này, là SAI với người khác, là ĐÚNG với số đông và là SAI với số ít hoặc ngược lại. Nó cũng phụ thuộc vào thời gian nữa. Có nghĩa là nó sẽ ĐÚNG trong thời đại này nhưng sẽ SAI trong thời đại khác. Nói tóm lại, nó tuỳ thuộc vào hệ quy chiếu không gian thời gian mà ta chọn, tức là nó cũng tuân theo thuyết tương đối.
Đó là lí luận, bây giờ sẽ đi vào thực tiễn. Trong sinh hoạt hằng ngày chúng ta thường nghe cụm từ " cắn rứt lương tâm". Đó là kết quả của một phép so sánh hành vi mình đã làm, đang làm, và sẽ làm với hệ thống ĐÚNG-SAI của ĐẠO LÍ. Con người ai cũng có những lúc như vậy( bởi vì LƯƠNG TRI luôn luôn được sản sinh ).
Mình cũng là con người, cho nên mình cũng thường hay " cắn rứt lương tâm". Mỗi bận " cắn rứt lương tâm" là một bận vò đầu, bứt tóc, cắn môi, thở dài, trăn trở, và thậm chí còn khóc nữa, nói chung thiên hạ thường gọi nó là " ăn không ngon, ngủ không yên". Kết quả là mình càng ngày càng ốm o gầy mòn, tâm trí mệt mỏi, tinh thần bấn loạn, nói chung là xuất hiện những triệu chứng bất bình thường.
Mới đây mình đã nghĩ ra một phương pháp cực kì hiệu quả, đó là ứng dụng thuyết tương đối của Anhxtanh, ứng với mỗi hành động mình sẽ chọn cho mình một hệ quy chiếu thích hợp để biến hầu hết các hành vi mình đã, đang, và sẽ làm thành các hành vi ĐÚNG. Như vậy mình sẽ không còn soi rọi mình, sẽ không còn "cắn rứt lương tâm" nữa. Người ta bảo thuyết tương đối của Anhxtanh vẫn chưa có ứng dụng thực tế nhưng mình sẽ là người đem nó ứng dụng vào thực tế, hehe. Vậy là từ nay có thể yên tâm ăn ngủ rồi. Thuyết tương đối muôn năm.
Lời cuối cùng trước khi kết thúc entry: cái gì cũng có tính tương đối nên mong mọi người cũng đừng có xét tính ĐÚNG SAI của entry này nhé, hihi.
