Đã bước sang chặng đầu của tuổi hai mươi mốt, có còn nhỏ nhoi gì đâu mà nhiều người vẫn còn gọi nó là NHÓC hoặc là gọi bằng cái cách gọi quen thuộc : BÉ G.
Câu trả lời : chắc chắn là không rồi! Bé bỏng gì khi lên bảy tuổi đã bắt đầu biết " trầm tư suy nghĩ " , hay lang thang dưới mấy gốc phượng trong trường hay ngồi tựa đầu vào lan can lớp học những lúc không muốn " bị bạn bè quấy rầy". Bé gì đâu khi bảy tuổi " bị " Mẹ " nhồi nhét" vào đầu " Tắt Đèn " của Ngô Tất Tố (chỉ đọc thôi chứ làm gì hiểu được đâu). Rồi thì năm lớp ba còn vắt óc học đòi làm "bài thơ" bốn chữ đầu tiên, đấy , ai dám bảo là BÉ nào!
Nó thật sự nhận ra nó bắt đầu trưởng thành vào năm lớp sáu, khi có nhiều biến cố xảy ra xung quanh khiến ý thức của nó cũng dần dần " lớn ". Nó vẫn vui chơi hồn nhiên như bạn bè, nhưng đồng thời, nó cũng thường hay gác tay lên trán suy nghĩ nhiều hơn. Nó biết trằn trọc nhiều, nó biết thở dài nhiều, đến nỗi có một ngày nó nhận ra câu nhắc nhở của mẹ trở thành thường lệ mỗi đêm tự khi nào : Bé, con đừng gác tay lên trán mà ngủ! Nhưng mà thế đấy, suy nghĩ đã trở thành một " căn bệnh mãn tính " của nó mất rồi. Không biết trên đời lấy đâu ra lắm thứ để cho nó nghĩ thế ?
Đến năm học lớp 10, nó lại biết thêm nhiều thứ nữa. Nó biết thút thít khóc một mình, nó biết làm những bài thơ bài văn đầy tâm trạng. Ấy thế thôi nhưng chừng ấy cũng chỉ là biểu hiện của mười phần trăm những gì nó suy nghĩ thôi. Nó nghĩ nhiều hơn thế nữa cơ! Bạn bè chơi thân với nó nhiều nhưng mà mấy ai hiểu được nó nghĩ gì đâu!!! Chỉ toàn là nó trở thành người để mọi người chia sẻ chuyện của mình thôi.
Nhưng tất nhiên, lúc đó, bạn bè không ai bảo là nó BÉ. Ngay cả đến cô bạn trông " đàn chị " nhất xóm nhà lá của nó cũng phán cho nó một câu: G lớn trước tuổi!!! Ặc ặc. Ừ thì mình xin nhận phần " đàn chị " về mình vậy.
Nhưng đó là chuyện của ngày xưa. Và cái gọi là chuyện ngày xưa đó kéo dài cho đến tận cái năm nó vào Đông Du học. Vẫn thế, vẫn những chuỗi suy nghĩ triền miên, vẫn những đêm trằn trọc, những nỗi niềm không nói được cùng ai. Có điều, ít dần đi những câu thơ tâm trạng, mà thay vào đó , nó học được thêm một điều: chia sẻ với bạn bè sẽ vơi đi rất nhiều tâm sự -sau cái đêm mà nó khóc oà trước mặt đứa bạn thân.
Nó cũng nhận thấy rằng nó đã lớn lên theo một cách khác. Và đã thay đổi biết nhường nào. Mỗi một lần đi chơi xa, nó lại thêm một lần thấy " lớn " . Nó không còn là bé G hay ưu tư và rụt rè như ngày xưa nữa. Nó vẫn hay suy nghĩ, nhưng đã biết cách để suy nghĩ nhẹ nhàng hơn. Nó biết nhiều điều hơn. Cuộc sống dạy cho nó nhiều nhiều hơn. Nó hài lòng vì nó cảm thấy mình đã là NGƯỜI LỚN!
Golden week. Thêm một lần đi chơi " xa" ( vì toàn người xa lạ ), nó cũng cảm thấy mình lớn hơn một chút ít. Có nhiều thứ khiến nó sẽ phải suy nghĩ, nhưng sẽ suy nghĩ rất nhẹ nhàng. GW, nó lại học thêm được nhiều điều mới!
Nó tin rằng nó đã không còn BÉ nữa. Và mình cũng nhận ra rằng nó đã là NGƯỜI LỚN. Mình luôn luôn tin tưởng và ủng hộ nó.
Mọi người cũng đừng gọi nó là BÉ nữa nhé !
