Sunday, May 10, 2009

NẮNG HÈ !




Mùa hè về thiệt rồi.
Nắng - Chói ! Bức.Không nhân nhượng.
Nắng- Gay gắt-Như thể muốn soi mói, lột trần hết tâm tư con người.
Những cảm xúc không thể nào chạy trốn được.

Thursday, April 9, 2009

大事なもの




   皆、自分にとってとっても大事なものを失くしたことある?
   どんな気持ちだったか、覚えている?
   痛くて痛くてたまらなかったでしょう。
   私は、失くしてしまいそうな時にふと気づいて、すっごく怖かった。
   怖くて、怖くて、怖くてしょうがなかった。
   失くしたくない。絶対失くしたくない。
   大事にしたい!
   
   皆、大事なものは大事にしてね!

Tuesday, April 7, 2009

KHÔNG CÓ CHI HẾT

3 năm rồi mới mặc vest lại. Khoe chút.
Cái ông ăn mặc hoa hòe xanh đỏ là ông giám đốc ( thích chụp ảnh với con gái, hic )


Năm anh em Đông Du



Tranh thủ điệu.



Điệu. Công nhận con cua này có khiếu nghệ thuật đó chứ.


thấy máy ảnh là nhào vô :D


chụp hoa gì mà toàn thấy cây với người. Nhưng mà đẹp. Hihi


Wednesday, March 18, 2009

Entry for March 18, 2009




自分の存在をこんなに深く感じたことがない。
一刻一刻を大事にしたい。
自分を大事にしたい。
今あるものも
これからあるものも
みんな
大事にしたいんだ。



Friday, March 6, 2009

Chỉ có con sông sâu mới hiểu lòng người đợi...




Mưa.
Mấy bữa ni mưa liên miên.
Lạnh. Lười ra khỏi nhà kinh khủng. Mỗi tội vẫn phải đi làm.
Bữa nay cũng rả rích. Sáng sớm đã lọt tọt vác dù ra khỏi nhà, xong việc đi tòn ten suốt buổi . Mưa mà không gió, lạnh mà dễ chịu ghê. Nghe tiếng mưa thi nhau gõ đều đều trên nóc dù,thấy đời êm đẹp thế!
Quán ăn Việt Nam chưa có hơi người, tối và lạnh. Mấy bài hát quen thuộc lọt vào tai. Không khí giống ngày mưa mùa đông ở nhà thế. Nhớ Việt Nam, chao ôi là nhớ.
Bất chợt có câu hát thấm vào người.
" Chỉ có con sông sâu, mới hiểu lòng người đợi..."
Da diết quá.
BẾN ĐỢI -THU HIỀN

Haizzzz, lát nữa phải đi làm rồi. Có lẽ sướng nhất lúc này là chui vô chăn chờ tới giờ đi làm. Tận hưởng cái hạnh phúc nhỏ nhoi này thôi!

Sunday, February 22, 2009

GIANG HỒ




(hình con Út mặc đồ cu D)
GIANG HỒ chính hiệu. hic.
Đúng là cái khoản nghịch ngợm thì hông ai qua Út hết!
Pó tay.
Cười vỡ bụng. Hông trách ba thương Út nhất nhà!

Wednesday, February 4, 2009

ĐÊM

Khoảng đêm quá tĩnh lặng buộc mình phải dừng lại một chút để ngẫm nghĩ. Từ mấy tuần trước trở lại đây, suốt ngày chỉ biết chạy đua với thời gian để làm báo cáo, ôn thi, không có thời gian để suy nghĩ chuyện gì. Ngày nào cũng một vòng tuần hoàn đều đặn : sáng thức dậy, lên thư viện, trưa đi ăn, rồi lại về thư viện, tối đi ăn, rồi lại thư viện, khuya, lại tìm một cái phòng nào đó chui vô. Cũng may là mình quen với cái nhịp điệu này rồi nên đôi lúc thấy dễ chịu, vì đầu óc không phải suy nghĩ chuyện gì khác. Đôi lúc gặp những chuyện cần suy nghĩ, mình lại tự dặn mình để hết sang một bên, đợi qua hết mấy ngày thi rồi suy nghĩ.

Nhóc Usagi ở VN đám cưới chị sang, mình muốn biết nhiều chuyện của nhóc, muốn nghe nhóc kể chuyện của ba mẹ mình nữa, rồi cũng muốn kể cho nhóc nghe nhiều chuyện của mình, nhưng đến thời gian gọi điện còn không có. Nhóc gọi điện cho mình định Tám, bị mình réo bận học thì, nên cũng chỉ mới có 1,2 thôi chứ không 8 được chút gì. Lại hẹn thi xong. Gomen ne, thi xong nhất định Tám, hihi.

Mấy ngày Tết cũng bận túi bụi, sợ không gọi điện về cho Mẹ được nên chiều 30 lo gọi trước. Ba Mẹ về ngoại, mỗi Út ở nhà. Mồng 2 mới nói chuyện với nhà được. Mẹ có vẻ vui ghê. Lá thư ấp ủ nửa năm mới viết xong cho Mẹ, gởi đi cả 2 tuần mà chưa thấy tới. Vậy là lá thư xuyên thời gian từ năm con chuột sang năm con trâu. Muốn mẹ nhận được thư trước Tết, vậy mà... Cũng tại mình.

Mẹ kể chuyện nhà. Dì Tám của mình có một thay đổi lớn. Bất ngờ, không biết có nên vui hay không. Dẫu không dám nói ra lời, nhưng thực sự trong thâm tâm mình cảm thấy vui - nghẹn ngào. Thương Tám quá. Chuyện của Tám bao giờ cũng long đong lân đận, nhìn bề ngoài bao giờ cũng to miệng, nói cười sang sảng, đi đứng vô tư, nhưng trong lòng Tám mình biết có nhiều nỗi buồn lắm. Vậy mà lúc nào cũng thương cháu. lo cho cháu như mẹ lo cho con. Mình nhớ lại quãng ngày ở Sài Gòn, Tám suốt ngày bận bịu lo cho mình chuyện ăn chuyện mặc chuyện học chuyện sức khoẻ , suốt ngày chở mình đi chợ đêm mua đồ, rồi may cho mình mấy bộ đồ nữa. Giữa Sài Gòn xô bồ xa lạ, Tám vừa là ba là mẹ, là cái gia đình bé nhỏ của mình. Ngồi sau lưng Tám ngày ấy, bao giờ mình cũng có cảm giác được che chở. Cái nhà trọ ngày ấy của mình, cả mấy chị và mấy đứa bạn, ai cũng thương cũng quý Tám.

Mình nhớ như in cái ngày Tám đi với một người bạn đến nhà trọ mình, Tám mặc cái áo sơ mi màu trắng xinh xinh giống y cái áo Tám may cho mình, mặt trang điểm nhẹ trông rất khác, giọng nói nhỏ nhẹ hơn mọi khi, đôi mắt cũng dường như bình yên lắm. Mình hiểu Tám lúc đó đang sống trong môt phần con người con lại, một phần mà mọi khi chẳng phải ai cũng nhìn thấy được. Nhưng rồi dường như mọi thứ lặng lẽ qua nhanh, có lẽ chỉ mỗi mình Tám biết, và mình cũng chưa bao giờ dám hỏi, chỉ biết cảm nhận bằng cái giác quan thứ 6 của con bé 17 tuổi.

Lần nào về Việt Nam, Tám cũng dẫn mình đi mua vải rồi may cái này cái nọ. Áo quần Tám may cái nào cũng đẹp, cái nào mình cũng hay mặc nhất. Nhớ có lần Tám dẫn mình đi mua đồ, Mẹ đòi đi theo, Tám bảo Mẹ chọn không có hợp đâu, làm mẹ giận Tám, giận luôn cả mình nữa. Tám là người duy nhất trong nhà ngày ấy ủng hộ mình sang Nhật từ đầu đến cuối. Đưa mình đi phỏng vấn, lặn lội mang hồ sơ vào tận Sài Gòn gặp thầy, rồi sốt sắng lo cho mình chỗ ăn chỗ ở. Lần về đầu tiên, mình ngồi sau xe Tám, suốt chặng đường Tám cứ dặn mình lo ăn lo uống, đừng có ham làm , kẻo lại bệnh. Chỉ có chừng ấy chuyện mà Tám cứ dặn đi dặn lại suốt cả chặng đường. Lần này mình về, buổi tối mình nằm trên cái chõng nhà ngoại dòm qua cái cửa sổ, Tám ngồi xổm trên cái ghế, vừa làm ra vẻ vội vội ăn bát cơm, vừa hỏi mình mà không quay lại nhìn : Bé, có khi mô con nghĩ là mình đã đi không đúng đường không? Mình chực trào nước mắt, cũng may mà kịp kìm lại: Không. Chưa bao giờ con nghĩ rứa hết Tám à. Con thấy hài lòng mà. Bây giờ có cho con chọn lại, con cũng sẽ chọn con đuờng đó. Mình biết, Tám bao giờ cũng sợ mình khổ, mình chịu không nổi. Ba mẹ mình cũng sợ vậy, nhưng Ba Mẹ đã cho mình tự quyết định theo ý mình. Còn Tám, chắc Tám nghĩ mình chịu cực chịu khổ, Tám nghĩ giá ngày ấy mình đừng khuyên nó đi. Nhưng đó là Tám không biết, mình đã trưởng thành như thế nào, mình đã được tự do làm điều mình muốn như thế nào, mình đã hài lòng với con đường của mình như thế nào. Mình biết ơn Tám còn không hết. Nếu như không có Tám ngày ấy, có thể mình đã bỏ cuộc ngay từ đầu. Trong lòng mình, Tám đặc biêt lắm. Nhưng chưa bao giờ mình tâm tình với Tám. Trước mặt Tám mình bao giờ cũng là một đứa con ngoan.

Nghe chuyện của Tám, lòng xốn xang. Có lẽ từ bây giờ mình sẽ tâm sự với Tám nhiều hơn. Trong lòng, bao giờ cũng mong Tám hạnh phúc. Bắt đầu từ những hạnh phúc nhỏ nhoi.


Cũng định thi xong mới ngồi viết về Tám,nhưng đêm tĩnh lặng một mình, những suy nghĩ ùa đến. Nghĩ về gia đình, nghĩ về Tám, nghĩ về nhiều chuyện nữa Đôi khi muốn trốn tránh những suy nghĩ cũng không thể trốn tránh được. Chi bằng suy nghĩ một chút cho nhẹ nhàng hơn.
Ngày mai lại bắt đầu vòng tuần hoàn mới. Linh tính mách bảo mình rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp. Có nên tin không? Dù sao đi nữa, cố gắng hết mình!