Thursday, October 11, 2007

TIẾNG QUẢNG




"Ta núa mi en ún cho đoàng hoàng moà mi không chịu nghe, để chừ đa ốm roa như ri đay, tháy khổ cứa thân chưa. "
Câu này còn thuộc hàng dễ nghe trong làng tiếng Quảng, bà con hỉ?
Ở nhà, ở ngay trong lòng đất Quảng, tiếng Quảng là thứ tiếng vua chúa rồi nên người Quảng tha hồ mà dùng hoang phí. Để tới lúc cuốn gói rời quê đi đến xứ người, nói cong cả lưỡi méo cả mồm mà người nghe cứ nghệch mặt ra, lúc đó mới biết có yêu quý thứ tiếng vua chúa này đến mấy cũng đành phải cất vào trong não rồi í ẹ tập nói tiếng người.Thành ra ở xứ người, tiếng Quảng trở thành một thứ xa xỉ.
Ở cái Tokyo chật ních này, nó tập trung đủ các loại người, các tầng lớp, các màu da, cũng là nơi phô trương kĩ thuật công nghệ hàng đầu thế giới, đời sống thuận tiện đến mức chỉ cần ra khỏi nhà một bước là có tàu điện, quán xá, siêu thị, muốn cái gì là có ngay cái đó, nhưng có một thứ tìm mỏi mắt không ra- một giọng Quảng cộc cằn chất phác.
Thèm tiếng Quảng. Gọi điện về nhà, để nghe cái giọng đằm đằm của mẹ, cái giọng khàn khàn của ba và cái âm thanh chí choé của hai đứa em, 15 phút = 500 yên = 70000 VNĐ.Đấy, để được nghe giọng Quảng cũng phải trả tiền,giống như kiểu bỏ tiền ra mua vé để đi xem một buổi hoà nhạc hạng cao cấp,quá xa xỉ còn gì nữa. Gọi điện cho một anh bạn hay cô bạn Quảng đồng cảnh xa quê với mình thì cũng chỉ nghe được cái giọng " lơ lớ " Quảng. Xa quê, đổi cái giọng đi ít nhiều , ít ai còn giữ cho mình được cái giọng Quảng thứ thiệt.
Cái Tết xa quê thứ 2 trong đời. Vượt hơn 700 cây số từ miền núi xa xôi lặn lội về Shizuoka ăn Tết. Gặp lại mấy đứa bạn Quảng Nam, thêm một nhóc con gái sau mình một khoá, rồi tình cờ gặp thêm một anh sempai sang Nhật trước mình gần một thập kỉ, phát hiện trong nhà có đến 4 người Quảng, vậy là một " bữa tiệc tiếng Quảng" hoành tráng nhất với đủ các món tào lao-thơ ca-cãi cọ, bà con tỉnh khác mới đầu còn nghe mà cười ngoặt ngoẽo, còn đòi "dịch" cho nghe, " dịch " một hồi mỏi miệng nên để mặc bà con, 4 anh em ngồi tào lao tiếp. Đó là lần được nói và nghe tiếng Quảng miễn phí -" hời " nhất từ hồi qua Nhật đến giờ. Thêm ông anh vui tính cứ pha trò, ôi thôi thôi cười no cái bụng không còn ăn uống chi được nữa.
Về tới Quảng Nam là coi như được lột xác. Ăn tiếng Quảng, uống tiếng Quảng, ngủ tiếng... Nhật,đùa thôi chứ ngủ mớ cũng tiếng Quảng nốt. Xung quanh đâu đâu cũng là cái thứ tiếng thân thuộc của quê mình, thấm thía hơn cái cảm giác được sống nơi mình sinh ra. Đất trời ban cho xứ Quảng một mảnh đất cằn cỗi, quanh năm lũ lụt bão bùng, con người lam lũ nhiều nên bản chất cộc cằn, nhưng ẩn trong đó là một tính cách " thiệt thoà, chấc phoác". Nó thể hiện ngay trong lời lẽ hàng ngày, trong cái chất giọng Quảng Nam đặc sệt. Nói tiếng Quảng, không cần phải uốn éo nhiều, âm tiết cũng ít hẳn đi, tiết kiệm được nhiều năng lượng. Chẳng hạn như âm a thành âm oa, âm ăn thành âm en, âm oi hay oai thì thành âm ua, cứ kiểu 2 trong 1, 3 trong 1, thậm chí 4 trong 1 như thế. Người Quảng nghĩ sao nói vậy,nhiều người nói thẳng ruột ngựa, thêm vào đó cái chất giọng cộc cằn đó nữa nên nghe thì dễ ... nổi xung. Cho nên thiên hạ mới có câu: Quảng Nam hay cãi, Quảng Ngãi hay la. Nhưng mưa dầm thấm lâu, mình cá cước rằng càng chơi nhiều với người Quảng bạn sẽ càng quý họ. Mình thì khỏi phải nói rồi, quý người Quảng và những người khác tỉnh " sành" tiếng Quảng như cục vàng. Hì hì. Vì họ đem đến cho mình cái cảm giác quê nhà thân thuộc.
Tokyo bây giờ, không còn phải chạy mỏi chân ngóng mỏi mắt để tìm một người Quảng nữa. Người Quảng càng ngày càng đông. Chỉ cần ới nhau một tiếng là có được vài chục người.
Chà, có một " bữa tiệc tiếng Quảng " thì hay biết mấy.

15 comments:

  1. Cau "Quang Nam hay cai,Quang Ngai hay la" sai roi em gai a.Nguoi Quang Ngai la hay "lo" cho chu khong phai hay "la".Anh nguoi DaNang nhung que Quang Ngai day ne.Cau noi day du la "Quang Nam hay cai,Quang Ngai hay lo,Binh Dinh hay co,Thua Thien nich het".
    Bei dziet hei lem...hoho!!!

    ReplyDelete
  2. "chứ em nói mặn mà vừa gặp gỡ mà đã thương"...bé nhớ nhà lắm àh, mau mau về quê nha, về N nấu ốc cho ăn nè, rồi hộp lớp..nói cho sướng.

    ReplyDelete
  3. tình người xứ Quảng mình đậm đà lắm .

    ReplyDelete
  4. hom truoc hop dong huong Quang Nam ma chi ko di chi..he he:p
    Tieng Quang 100% ..moa'..vui het cho luon=))

    ReplyDelete
  5. Shinichi lãng tử ™October 12, 2007 at 9:31 PM

    viết hay rứa mi?

    ReplyDelete
  6. @H.Nam: cuối năm ni làm một vụ họp đồng hương nữa đi!!!!!
    @namho: cái này em thấy có nhiều phiên bản lắm. Hồi trước giờ em hay dùng mà thấy người ta cũng hay dùng là "Quảng Ngãi hay la", còn trên mạng cũng có xuất hiện " Quảng Ngãi hay ...co" nữa, ít thấy " lo" lắm.

    ReplyDelete
  7. nho lai hoi tet nam 2005 dzui thiet do ^^. bonenkai nam ni hop dong huong Quang No^m di heng ~~~~^^

    ReplyDelete
  8. Đất Quảng Nam chưa mưa đã thấm, rượu hồng đào chưa nhấm đã say
    Nói vậy thôi chớ con gái xứ Quảng ngọt ngào lắm đó ;)

    ReplyDelete
  9. @usagi: năm nay làm ở Tokyo nghe!
    @Maruko: duyên ngầm chị ạ. Ai tinh mắt mới nhìn ra, còn mắt bình thường thì chịu. Hihi^^

    ReplyDelete
  10. hahaha, anh o Quang Ngai ne, ma doc xong bai nay ko nhin duoc cuoi, doc tiep toi phan comment, nghe moi nguoi ban tan ve "tieng Quang" cung thay thu vi vo cung, o day nhieu nguoi Quang den vay ah, den noi "oi" mot tieng la co den vai chuc nguoi co a, vay khi nao co dip thi "oi" anh mot tieng voi nha!!!

    ReplyDelete
  11. doc bai ni nho nha qua chi oi, em chan cai cam giac cu mo mieng ra la phai noi thu ngon ngu ma minh chang hieu gi... Em chiu dung toi gioi han mat roi... gio chi can nhac toi em em,... la em co the chay nuoc mat roi... con hon 3 thang nua,... mong qua ...

    ReplyDelete
  12. Bữa ni mới được "đạc" bài "tiến Qoản" của "Doang" thấy vui dễ sợ, không chỉ ở Tokyo mới thèm hắn mô, ở Sài Gòn cũng thèm lắm, nhưng ở chỗ ni thì có điều kiện hơn chút. "Tiến Qoản" mình "ha" chớ bộ hỉ, có liên quan đến tư duy đó.

    ReplyDelete
  13. Cong nhan chi Giang viet hay thiet, lam em nho "nhoa" wa

    ReplyDelete
  14. Cong nhan chi Giang viet hay thiet, lam em nho "nhoa" wa....

    ReplyDelete