Wednesday, September 5, 2007

VÔ CẢM...




Hè Tokyo năm nay nóng quá.
Ra đến đường là phải rảo bước thật nhanh như bị đuổi hoặc men theo bóng cây mà đi- như một tội phạm truy nã.Bận, à không, hơi bận chút xíu thôi, nhưng chẳng có thời gian đâu để mà cảm nhận cảnh vật xung quanh. Vẫn công viên rợp bóng cây, âm u và ẩm thấp, nhưng không còn hứng thú vừa bước đi thật chậm vừa hít lấy cái bầu không xanh mát rượi như mọi khi. Vẫn bờ hồ lộng gió, sóng lăn tăn, mấy gia đình hay mấy cặp uyên ương thong thả ngồi thả trôi thời gian trên những chiếc thuyền. Thơ mộng đến thế là cùng, vậy mà mình chẳng buồn ngồi lại nhìn, hóng mát như mọi khi. Lũ vịt quác quác ầm trời cả đêm đến phát ghét thế mà giờ này cũng lặng lẽ lượn lờ theo dòng nước thật yên bình. Giá như mọi khi mình sẽ thầm thông cảm: nhìn vẫn đáng yêu đấy chứ, chỉ mỗi tội sợ ban đêm nên hay quác thế thôi.
Xem mấy bộ phim cảm động rầm trời mà chẳng chịu chảy tí nước mắt nào, thương cho nhân vật cứ khóc một mình không có ai chia sẻ. Nghe mấy bài nhạc tủ mà chẳng chịu rung tí tí tẹo nào. Ra khỏi nhà đi chơi thì vui vẻ mà vừa về đến nhà là y như rằng lột xác. Mơ mơ màng màng suy nghĩ thử, không hiểu mình muốn cái gì. Lắc lắc vài cái cho cái đầu tỉnh táo lên suy nghĩ thử, càng không hiểu mình muốn cái gì. Hiện tại ư, không thích lắm. Quá khứ ư, sôi nổi vui tươi nhưng cũng có khá nhiều chuyện buồn, tương lai ư, chẳng có điều gì phải suy nghĩ nhiều, vả lại mình cũng chẳng muốn suy nghĩ nữa, mệt đầu óc lắm rồi.
Thế đấy, tự dưng có vài ngày, thấy mình ... trống rỗng. Sợ cảm giác vô cảm lắm rồi. Không biết phải làm sao?
Thèm một tiếng cười vang đến vỡ cả mái nhà, vỡ cái bầu không đáng ghét này!

8 comments:

  1. Cái nghịch lý ở chỗ người không vô cảm với cuộc sống mới nhận thấy được đôi lúc mình vô cảm. Khi cuộc sống chưa ổn định, ngoảnh lại quá khứ mà ngẫm cho tương lai đôi khi ta cảm thấy bất an. Sự bất an đó làm ta cảm thấy mình vô cảm. Giang à, ai cũng có lúc có những suy nghĩ như vậy. Nhưng nếu con người lạc lối giữa đường hầm, họ không thử tìm cách thoát ra, không thử tiến tới thì liệu có ngày thoát ra khỏi. Giang hãy đặt cho mình những cái đích (nhỏ) để mà vượt qua. Cảm nhận được ý nghĩa cuộc sống mình mỗi ngày sẽ giúp mình bớt vô cảm chăng! (sorry, lại phát ngôn lung tung nữa)

    ReplyDelete
  2. anh se bop chet het lu vit troi giup em , roi hai anh em minh nau chao an giai sau nha.hehe

    ReplyDelete
  3. bai ni G viet hay qua!giong y tam trang cua le!hichic!

    ReplyDelete
  4. bai ni G viet hay !giong nhu tam trang cua LE!

    ReplyDelete
  5. @asukio: tức cảnh mà ko sinh được tình, vậy là quá donkan rồi còn gì nữa. +_+
    @TGK: có lẽ anh nói đúng, phải làm một việc gì đó ý nghĩa hơn. Một trong những mục tiêu hè này sẽ là : bơi được.yoroshiku, hihi.
    @Soft Grass: thanks chị.Hi vọng em sẽ tìm lại thấy lửa.
    @truong_sm007: em cũng muốn thế lắm chứ nhưng mà cái lũ đáng ghét lại được pháp luật bảo vệ mới tức anh à. mình vặt lông nó thì các bác ở trên các bác ấy cũng sẽ vặt tóc mình, ;_;
    @ngoc le: chắc ai cũng có lúc như thế này, nhỉ...

    ReplyDelete
  6. ღ♥♥ღ Venus William ღ♥♥ღSeptember 5, 2007 at 7:13 PM

    nếu cảm thấy mệt mỏi quá thì hãy tìm ai đó để nói hết ra đi chị Giang!

    ReplyDelete
  7. em vẫn cảm nhận được bầu trời nắng cháy!vẫn nhìn thấy cãnh vật, muôn loài...!Vẫn biết bộ phim kia cảm động!...sao lại bảo là vô cảm!
    chỉ là thiếu chút "tình" trong cảnh thôi!
    gambatte, ai cũng có lúc như vậy đó!^_^

    ReplyDelete
  8. Ko sao, chỉ đơn giản là hơi thiếu lửa thôi em. Kiếm cái gì mình chưa dám làm bao giờ mà thử sức, sẽ khám phá ra vài điều mới lạ để phá vỡ cái lớp vô cảm đó đi.
    Trượt patin (bơi, chạy.. ) đến mệt nhoài, gào nhạc rock thật to, học nhảy hiphop, thậm chí tham gia tình nguyện đi nhặt rác.. là vài thứ chị từng làm khi thấy vô cảm, để khác với cuộc sống thường ngày của mình, để lại nhóm lửa mà bước tiếp.
    Life's beautiful :)

    ReplyDelete