Sáng nay choàng mình thức dậy với cái cổ khọt khẹt vì cảm cúm và cảm giác đau lâng lâng của cái đầu mệt mỏi

. Một buổi sáng không mấy sảng khoái cho lắm

. Đã bảo rồi mà. Đi chơi nhiều là ốm đấy. Thế mà cứ nghe "bạn bè rủ rê" để giờ ra nông nổi này đây

. Chết chửa! ( cái tật la hoài vẫn không chừa, tự mình ham chơi bon chen đây đó giờ lại đổ lỗi cho "bạn bè". Nhưng mà vậy cũng hay, cứ đổ lỗi bừa cho một tên không quen biết nào đó để lương tâm mình bớt cắn rứt

. Chẳng ai mất gì mà, tội gì mà cứ chất vấn mình hoài để phải suy nghĩ nhiều -> mau già ...

)
Năm mới rồi, phản 反省 thôi...
Khó khăn lắm mới chui ra khỏi chiếc giường địa ngục ( chiếc giường chết tiệt thấy mình sặc sụa cả đêm mà không thương tiếc).

Như thường lệ bước đến bên tấm cửa kính từ tốn vén màn để xác nhận giờ là ban đêm hay ban ngày ( thói quen của những ngày nghỉ học

) Trời tối sầm, nhưng không phải là ban đêm. Mưa rả rích. Dự báo thời tiết của Nhật Bản quả không sai. Hôm nay lại phải đi làm đến khuya trong cái tiết trời u ám thế này à, chán thế!!!

Nghĩ ngợi lung tung và không biết tự lúc nào mình dán mắt mê man nhìn những hạt mưa. Quả là, những cơn mưa bao giờ cũng thật kì diệu. Dẫu có là mưa phùn rắc hạt li ti hay là những cơn mưa cuối mùa ầm ầm như thác đổ, hoặc dẫu có là những cơn mưa xối xả không thương tiếc lá cành hoành hành trong bão táp, bao giờ nó cũng mang lại cho mình những nỗi niềm thật khó tả. Ừ nhỉ, phải diễn tả bằng gì nhỉ. Nhìn mưa, lặng đi trong giây phút. Ừ mà mình có thể lặng đi trong hàng tiếng đồng hồ hoặc cả một ngày nếu như không có ai phá ngang dòng cảm xúc của mình ấy chứ. Vì sao thế nhỉ...?

Bởi vì, những cơn mưa luôn xoá đi những vết bụi nhọc nhằn của trần gian và đưa cỏ cây thiên nhiên về với bản chất hoang sơ nhất. Con người ta cũng thế , ngắm mưa rơi, phải chăng ta được quay trở về với con người ban sơ nhất của chính mình, để lúc đấy, ta có những khoảnh khắc vô cùng quý báu để khơi dậy những cảm xúc chân thật và tinh khôi nhất. Những cảm xúc mà mỗi khi hoà vào những hạt mưa trong trẻo nó hoá thân thành những hạt pha lê lấp lánh. Phải chăng mình tưởng tượng quá rồi. Nhưng đúng là tự dưng tự đáy lòng dậy lên những cảm xúc cực kì khó tả. Cảm thấy yêu bản thân mình , và rồi bất chợt...nhớ nhung một ai đó. Ước gì... Cơn mưa cũng nhẹ hạt dần và tiếng đồng hồ báo giờ đi làm đưa mình về với thực tại. Cơn mưa không còn u ám nữa . Cơn mưa thật trong và thật xanh hồn nhiên đùa vui trên những khóm lá...Khẳng định thêm một định lí mới của bản thân mình: TÔI YÊU NHỮNG CƠN MƯA. Những cơn mưa màu xanh- màu xanh của lá...
hihi!em muon dang video len thi phai dan cai doan o embed co, day la doan bai hat em ghi o tren nay: <object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/aIgBkVi5-uM"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/aIgBkVi5-uM" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object> em vao edit cai entry, roi anh vao Htlm, sau do dan cai nay vao! nhu the la em co mot video day!lam thu xem!^_^,
ReplyDeletengu cho suong!day lam gi!khikhi
nho ra mot dieu rat quan trong! sau khi em dan cai link xong em lai an vao htlm mot lan nua de bo htlm di! thi moi duoc!hihi, gomen!oyasumiii...zzz
ReplyDeletehic , lam nhu anh noi , luc preview thi khong sao nhun den luc post thi entry thi chang thay video dau het anh a , dodhiyou
ReplyDeleteem vao edit cai entry, roi an vao Htlm, sau do dan cai nay vao: <object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/aIgBkVi5-uM"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/aIgBkVi5-uM" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object> tiep theo em lai an vao htlm mot lan nua de bo htlm di!!anh lam thu o Blog anh day,ca previeiw va post deu duoc ca!uhmmm!!!em lam lai thu xem!
ReplyDelete